/ bản tóm tắt/ [ RhyCap ] Vì Người Ở Lại
Tác giả: Eytln
Trời miền Tây vẫn còn lành lạnh hơi sớm mai khi chiếc xe khách lăn bánh vào ngã ba nhỏ, bụi đỏ bốc lên thành từng đám mỏng như khói mù. Quang Anh bước xuống, vali kéo kêu lạch cạch trên mặt đất sỏi, ánh mắt khẽ cau lại vì nắng chiếu vào mắt.
“Quang Anh đó hả con! Trời đất, sao về bất tử vậy?”
Một người phụ nữ trạc năm mươi tuổi chạy ra, giọng bà cười giòn tan như nước sông gập ghềnh vỗ bờ. Quang Anh gật đầu nhẹ, rồi cười, “Con nhớ nhà thôi mà má.”
Má cậu là người đàn bà miền Tây chính hiệu đậm đà, lanh lẹ, và thương con theo kiểu không ồn ào. Bà dắt Quang Anh vô nhà, tay không ngừng vỗ bụi trên áo cậu như thể để chắc rằng đứa con này còn nguyên vẹn.
Căn nhà mái ngói, vách gỗ, nền xi măng cũ kỹ nhưng ấm áp. Giờ về lại, mọi thứ vẫn vậy chỉ có lòng người là thấy khác.
Sáng hôm đó, Quang Anh thay đồ rồi ra ngoài đi dạo một vòng quanh làng. Cậu muốn đi bộ, nhìn lại từng hàng cau, từng bờ kênh cũ, từng quán nhỏ ven đường từng ăn bánh bò lúc xưa.
Vừa quẹo qua một con hẻm nhỏ, cậu bị một cú tông thẳng vào hông.
“Gì vậy trời!? ” Quang Anh kêu lên rồi chới với suýt ngã.
Một chiếc xe đạp dừng lại, và người lái nó một cậu con trai tóc… xanh dương tròn mắt nhìn Quang Anh rồi phá lên cười.
Duy: “Ủa trời, té hả? Xin lỗi nha, hông thấy ai đi bộ giữa đường!”
Quang Anh chau mày: “Đi bộ trên đường thì sao? Bộ đường của mình ông à?”
Duy dựng xe,chống nạnh: “Ủa, người ta chạy xe quen đường, ai dè anh từ đâu lòi ra giữa hẻm vậy? Bộ dân trên trời rớt xuống?”
Quang Anh hít sâu, định nói gì đó nhưng rồi thôi. Cậu phủi áo, lườm Duy rồi quay đi.
Duy huýt sáo: “Cũng đẹp trai đó mà khó ở dữ”
Quang Anh không quay lại, nhưng chân bước nhanh hơn một nhịp.
Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp nắng cao thì có tiếng gọi ngoài cổng.
Duy: “Alo! Có người thành phố ở nhà không ta?”
Quang Anh bước ra, thấy Duy đang đứng ngoài, chống xe đạp, tay xách một túi gì đó.
Duy: “Má tui biểu đem ít rau qua. Bả nói nhà này thiếu đồ ăn là đói chắc.”
Quang Anh nhận túi, khẽ gật:“Ờ,cảm ơn.”
Duy cười hề hề: “Cái mặt bữa nay đỡ cau rồi há”
Má Duy từ bên nhà nói vọng qua: “Duy! Dẫn bạn ra đồng hái hành cho má đi, trưa nấu canh!”
Duy la lại: “Rồi rồi má ơi”
Rồi quay qua Quang Anh: “Anh rảnh không? Ra đồng chơi chút cho biết mùi đồng ruộng nè "
Quang Anh ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu.
Cả hai băng qua những con đường nhỏ, ruộng nước xanh mướt trải dài hai bên. Mùi bùn, mùi cây cỏ ẩm ướt, và mùi nắng trộn vào nhau thành một thứ gì đó rất… quê.
Duy vừa đạp xe vừa quay đầu nói vọng lại: “Ở thành phố chắc hổng có cảnh này ha?”
Quang Anh đáp: “Không ở trên đó toàn khói xe”
Tới ruộng hành, Duy dừng xe, phơi phới bước xuống. Quang Anh lóng ngóng theo sau. Duy chỉ từng bụi hành rồi giải thích: “Cái này là hành Má tui trồng để bán Tết.”
Quang Anh bước xuống, không ngờ đất lầy, trơn. Trượt chân cái bịch, cậu ngồi chồm hổm giữa vũng bùn.
Duy đứng đó cười như được mùa
Duy: “té kiểu đó chắc con đỉa nó tưởng có đồng đội luôn á”
Quang Anh: “Ông không tính đỡ người ta hả?”
Duy: “Ủa té kiểu đẹp quá chừng, đỡ chi cho uổng”
Quang Anh cắn răng đứng dậy, bùn dính từ mông lên tận lưng Duy chìa tay ra, vẫn còn cười Quang Anh nhìn cái tay, nhìn cái mặt cà chớn, rồi cũng nắm lấy.
Quang Anh hậm hực đi mà không thèm nhìn lại, Duy vắt xe đạp đi theo rồi bảo
Duy : " nè , anh giận tôi hả??, ê ê tôi đùa mà Quang Anh !! "
Khi về mẹ Quang Anh thấy con mình lắm lem bùn lầy chưa kịp hỏi thì thấy cái cục xanh lè ấy bước vào.
Duy : " hì , xin lỗi Dì nha con quên dặn Quang Anh là ruộng trơn lắm.. "
Không cần hỏi mẹ Quang Anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra nên chỉ cười rồi bảo Quang Anh sau này cẩn thận hơn.
Sáng hôm sau
Quang Anh thức dậy sớm, tính đi mua bánh về ăn. Má cậu bận phơi rau ngoài sân
Má Quang Anh: “Ra chợ nhớ mua thêm xị nước tương nghe hong! Mà cẩn thận Duy đó, nguyên cái làng này ớn nó!”
Quang Anh: “Ớn gì?”
Má Quang Anh: “Cái thằng tóc xanh xanh, nhỏ con mà nghịch thấy bà. Đám con nít kêu nó là anh Hai, đại ca đồ không đó! Phá là số một!, hôm qua nó còn làm con té ruộng đấy quên à?”
Quang Anh bật cười rồi cũng đi.
Đi ngang qua một con đường đất đỏ thì thấy một cảnh tượng buồn cười vô cùng.
Một đám con nít lúp xúp, đứa trèo cây, đứa cầm bịch, còn một đứa ngồi dưới chỉ trỏ hăng hái:
Duy: “Ê mậy mậy, cái trái đó! Trái đó bự Ờ rồi đó, hái lẹ!”
Đứa nhỏ 1: “Anh Duy! Em sắp lọt xuống rồi á”
Duy: “Lọt thì lọt chứ sao giờ, Còn trái chưa hái là chưa được về đó nha !!”
Quang Anh đứng nhìn một hồi thì cười bật thành tiếng. Duy quay lại thấy cậu, vẫy tay như gặp tri kỷ.
Duy: “Ủa, mua bánh hả? Mua cho tui một cái bánh tiêu nghen!”
Quang Anh: “Ông đi trộm xoài mà còn đòi bánh?”
Duy: “Ê ê ê, tui không trộm nha. Tui hướng dẫn tụi nhỏ hái xoài thôi!”
Đứa nhỏ 2 : “Anh Duy là đại ca trộm xoài giỏi nhất làng!”
Duy: “Trật tự! Ai cho tụi bây khai thiệt vậy?”
Cả đám con nít cười rần rần, còn Quang Anh thì mua thêm một cái bánh tiêu thiệt, lúc về ghé đưa cho Duy.
Quang Anh: “Nè bánh nè coi như thưởng công điều khiển tụi nhỏ.”
Duy : “Ôi trời đất ơi, ngọt dữ hen! Mới về mấy ngày mà cưng quá vậy, mai mốt hổng cho đi đâu nữa đâu á!”
Quang Anh cười rồi cũng đi nhưng trong lòng cảm giác có gì đó rất lạ.
Về tới nhà Quang Anh cũng tính hỏi mẹ nhưng thôi.
Quang Anh tính ở nhà đọc sách, thì nghe tiếng gọi ngoài sân:
Duy: “Ê Quang Anh ơi, xóm trên sắp đánh nhau kìa, đi coi không?!”
Quang Anh: “Đi coi đánh nhau á?!”
Duy: “Ừa, nghe đâu hai bên giành cái ao. Mình đứng xa xa thôi, tui đem bánh nè!”
Quang Anh ngớ người. Chưa kịp phản ứng thì Duy đã kéo tay lôi đi. Hai đứa leo qua mấy con đê đất, tới một bờ sông nhỏ. Tụi trẻ con tụ tập đông nghẹt, nhưng cuối cùng không ai đánh nhau, chỉ cãi rồi... giải tán.
Duy: “Chán òm! Nhưng không sao, kế hoạch B: trộm me!”
Duy dẫn Quang Anh tới một cây me già sát mé đường. Cả hai lén trèo lên, tay này bẻ, tay kia nhét vào túi.
Quang Anh: “Ông làm vụ này quen vậy?”
Duy: “Chớ sao. Tui là đại ca trộm xoài trộm me mà!”
Vừa dứt lời, một bà lão từ trong nhà đi ra, chống nạnh.
Bà: “Ê! Hai đứa kia! Tui thấy nghen!”
Duy hét: “Chạy lẹ!!!”
Cả hai vừa cười vừa chạy. Duy lọt bẫy nước, té cái oạch xuống mương.
Quang Anh: “Trời đất, ông sống không đó?!”
Duy: “Đừng cứu tui. Tui xấu hổ quá rồi.”
Quang Anh: “Lên lẹ đi, tui cười tới mai á.”
Đỡ Duy lên xong cả hai cũng ai về nhà nấy
Tối hôm đó
Duy vác một cái chiếu nhỏ, rủ Quang Anh ra đồng ngắm sao.
Đạp xe đạp rung chuông lách cách trước nhà Quang Anh
Duy: “Ê đi không, đi ra ruộng nằm coi trăng. Bữa nay trăng tròn!”
Quang Anh: “Có gì đâu mà coi?”
Duy: “Ờ hổng có gì hết, chỉ có... tui.”
Trăng lên cao, gió đồng thổi mát lịm. Hai người ngồi sát nhau bên mé ruộng, chân đong đưa như hai đứa trẻ không lớn.
Duy không nhìn Quang Anh, chỉ chống tay sau lưng, ngửa mặt lên trời.
Duy:
“Có bao giờ ông cười tới mỏi miệng chưa?
Tui cười riết rồi cũng quên mất… lúc nào mình đang thiệt tình, lúc nào chỉ ráng cười cho qua.”
Quang Anh: “Sao lại phải ráng?”
Duy:
“Tại hồi nhỏ… Tui khóc hoài.
Khóc vì ba mất, khóc vì má bận.
Khóc vì học dở, bị đánh, té sông, té ruộng...
Tới lúc bị bạn chọc là đồ mít ướt, tui mới quyết không khóc nữa.”
Một khoảng im dài. Gió lùa qua đám lúa non, sột soạt.
Duy nhẹ giọng lại:
“Tui hay ngồi ngoài đê, nhìn nhà ai sáng đèn cũng ước mình được ăn cơm chung với họ.
Tui hay nói chuyện với sao, vì tụi nó hổng bao giờ chửi tui.”
Duy : “Tui hay phá làng phá xóm, vì lúc đó người ta nhìn tui, nhớ tới tui, kêu tên tui. Vậy cũng đủ rồi.”
Quang Anh:
“Vậy giờ còn ước gì nữa không?”
Duy :
“Ước… người ta nhớ tui… mà không phải vì tui quậy.”
Hai người nằm ngửa trên bờ ruộng, gió thổi mát rượi. Duy huơ huơ tay chỉ lên trời.
Duy: “Thấy cái chùm sao kia không? Tui gọi nó là... đám bạn của tui. Tui hay kể chuyện với nó á.”
Quang Anh: “Bộ không có ai ngoài sao mà kể?”
Duy nhỏ giọng: “Tại không ai chịu nghe...”
Duy : " bữa nay có Quang Anh , tui mới dám nói ra hết đó.. "
Quang Anh : " hửm? , vậy đó giờ Duy giữ trong lòng à? Đám nhỏ đấy sao không nói ra cho khỏe người , lỡ tui hông về là giữ quài luôn hay sao? "
Duy : " hề hề , tụi nhỏ còn nhỏ xíu , biết gì đâu mà kể , mà kể thì tụi nó suy nghĩ nhiều tội nó lắm , tui hong muốn.. Tụi nó giống tui ! "
Duy : " thôi đổi chủ đề đi ,gì mà tiêu cực quá tui không thích !! "
Duy kể về cánh đồng, về đám bạn hay chơi búng thun, về hôm bị ong chích phải chui xuống ao trốn.
Quang Anh: “Mai mốt tui lên lại Sài Gòn.”
Duy : “Vậy nhớ mua bánh cho tui nha.”
Quang Anh: “Ừ. Mua cả bánh, cả kẹo, nếu ông không làm tui té ruộng lần nữa.”
Duy: “Rồi nhớ nghéo tay cái đi.”
Hai đứa móc nghéo. Trời thì tròn, ruộng thì rộng, còn lòng người thì bắt đầu nhoi nhoi thứ gì đó khó gọi
Sáng sớm, Quang Anh ngồi ở hiên nhà, gói lại vài món đồ nhỏ. Duy tới, không cà khịa như mọi hôm. Hôm nay cậu yên lặng một cách lạ lẫm.
Duy: “Bữa nay đi hả?”
Quang Anh: “Ừ. Chiều má dắt ra bến xe. Lên lại thành phố học tiếp.”
Duy : “Về lẹ nghe. Ở đây hong có ai ghét tui nữa hết á...”
Quang Anh: “Vậy ra tui là người ghét Duy hả?”
Duy: “Thì.. ban đầu ớ”
Cả hai cười rồi im lặng.Cái kiểu im lặng rất quen như thể không ai muốn nói trước câu tạm biệt.
Một lát sau, Quang Anh đưa ra một gói nhỏ.
Quang Anh: “Cho nè.”
Duy: “Gì dạ?”
Quang Anh: “Bánh tiêu. Mua sáng nay. Tui hứa rồi mà.”
Duy cầm lấy, ôm sát vào ngực như báu vật.
Duy : “Vậy mai mốt về nhớ hứa tiếp nha.”
Quang Anh: “Muốn hứa cái gì?”
Duy: “Hứa... mai mốt có đi đâu, cũng nhớ mua bánh cho tui trước cái đã.”
Quang Anh: “Ờ. Hứa.”
Hai người nghéo tay nhau, không nhìn vào mắt nhau. Trăng hôm nay không có, nhưng trong tim thì sáng như cái ngày đầu gặp nhau ở ruộng.
Một năm sau Quang Anh về sớm hơn dự định không biết là vì nhớ mẹ cha, nhớ nhà hay vì nhớ cậu quậy xanh lè kia nữa
Quang Anh xuống xe lúc trời vừa sáng. Cậu mang theo một túi lớn toàn bánh, có cả loại mới chưa từng thấy ở quê.
Ôm ấp cất dọn đồ xong cậu đi ngay ra ruộng.
Lúc ghé qua ruộng, cậu khựng lại.
Mái tóc xanh khó lẫn trốn đấy đang ngồi giữa ruộng, nhưng không một mình. Bên cạnh là một người tóc hồng, đang cười.
Quang Anh bước chậm lại, rồi dừng hẳn. Tim cậu như bị gió xé một đường không máu.
Cậu quay đi, không chào, không gọi. Những ngày sau đó, cậu không ra ruộng nữa. Chỉ nghe đám trẻ la hét:
“Anh Duy ơi, đợi em với!”
“Anh Hai đi đâu sáng giờ zạ?”
“Đại ca nhớ hứa trưa mua kem cho em nghen!”
Cậu nghĩ Duy đã có người mới vì đợi cậu quá lâu.
Rõ là không muốn nhớ tới nhưng đi đâu , làm gì dáng vẻ ấy cũng xuất hiện , không thấy mặt thì nghe giọng , nghe tiếng gọi..
Nhiều hôm sau.
Duy đạp xe ngang nhà Quang Anh, như mọi ngày. Nhưng hôm nay cậu thấy Quang Anh trong nhà.
Rõ lạ , sao nay về sớm vậy nhỉ? Lại còn không thông báo cho ai, hứ đồ sáu tính
Cậu la lớn:
Duy: “Ê! Đồ hứa lèo! Cái bánh tiêu đâu?!”
Kêu lần 1 : bị bơ
Lần 2 : không hồi đáp
Tức tối quá cậu đứng ngày đùng đùng như thể muốn đập nát cái cổng
Quang Anh tính không quan tâm, nhưng vì nhớ.
Cậu chìa gói bánh tiêu còn thơm mùi mỡ.
Quang Anh: “Nè. Giữ lời chưa?”
Duy : “Ngon. Tha lỗi.”
Rồi cậu phóng xe đi. Quang Anh thở ra, cười một mình. Cứ như vậy... quen quá rồi.
Cười như vậy nhưng cậu vẫn có gì đó nhói trong lòng. Cậu sợ mình đánh mất Duy , lại càng sợ sự chờ đợi của Duy bị mình bát bỏ.
Trưa đó :
Quang Anh đi ngang cánh đồng, thấy một người ngồi ở bờ mương, tóc hồng, áo sậm màu.
cậu tính không ghé nhưng vì tò mò nên cũng ghé lại ngồi cùng.
Sơn: “Em là Quang Anh?”
Quang Anh khựng lại: “ Anh biết tên em? Anh là người đi với Duy?”
Sơn: “Ừ, Anh là anh họ nó. Lâu lâu anh mới về.”
Hai người ngồi im một lúc. Rồi Sơn cất giọng nhẹ tênh:
Sơn: “Duy nó quậy từ nhỏ. Không phải vì hư. Mà tại... nó buồn mà không biết nói với ai.”
Quang Anh: “Em biết.”
Sơn: “Hồi nhỏ nó hay chờ anh về. Mỗi lần anh về là nó cứ chạy quanh nhà, la hét: 'anh Sơn về anh Sơn về'
Giờ không thấy nó la nữa. Anh tưởng nó quên anh luôn rồi, ai ngờ, nó có người khác làm nó chờ mỗi ngày. "
Quang Anh: “...”
Sơn mỉm cười : “Cảm ơn em. Vì cho nó một mùa không cần gào tên ai nữa.”
Sau khi nghe Sơn kể hết, Quang Anh ngồi lại một lúc. Tim cậu như có ai gõ nhẹ một cái không đau.
Quang Anh:
“Cảm ơn anh Sơn. Nhờ anh, em mới biết… có những điều Duy chưa từng kể, nhưng em lại nhớ như thể đã nghe từ rất lâu.”
Sơn gật đầu, ánh mắt xa xăm.
Sơn: “Nếu em ở lại, nó sẽ thôi la hét, thôi cà chớn. Nhưng mong là nó vẫn cười.”
Quang Anh nhận ra đều gì đó , cảm ơn anh Sơn rồi Quang Anh chạy đi.
Qua những đám lúa, qua mấy khúc đê, qua luôn cái bờ ruộng hôm nào té oạch xuống nước, giờ cỏ lên xanh rì. Cậu thấy Duy đang ngồi ở chỗ cũ, chân đong đưa trên mép mương, ăn một cái bánh tiêu cũ mềm.
Quang Anh thở không ra hơi:
“Nè… em ăn gì mà không rủ anh hả?!”
Duy ngẩng lên, cười khinh:
“Tưởng anh chê quê rồi, không thèm chơi với em nữa.”
Quang Anh: “Tui mà bỏ em được chắc trời đổ mưa ngược.”
Duy im một lát, rồi hỏi, không nhìn vào mắt Quang Anh:
Duy: “Khi nào anh đi nữa?”
Quang Anh ngồi xuống cạnh, xé miếng bánh tiêu của Duy ăn ké:
“Không bao giờ.”
Duy: “Sao zậy? , anh bị đuổi học rồi hả?? Hay không có tiền học nữa "
Quang Anh cười nhẹ:
“anh tính ở đây luôn Ở đây… bình yên.”
Duy ngó cậu, nhíu mày:
Duy: “Bình yên là sao?”
Quang Anh không trả lời ngay. Cậu đưa tay chỉ về phía xa nơi có đám trẻ con chạy trên bờ ruộng, mấy con trâu gặm cỏ bên bờ ao, nơi mà chiều nào cũng có người tóc xanh dương đạp xe lạng xẹ qua nhà cậu chọc quê.
Quang Anh:
“Bình yên là em đó. Là bánh tiêu nguội. Là bị đạp té mà vẫn muốn chơi tiếp. Là... Anh không cần nói gì, mà vẫn có người nhớ anh.”
Duy không nói gì, nhưng cười rạng rỡ hơn nắng chiều quê.
Hai đứa ngồi im, không nắm tay, không ôm, nhưng cái khoảng cách giữa vai đã không còn nữa.
“Và nếu có ai hỏi bình yên là gì…”
Quang Anh sẽ chỉ về một người người hay la hét, hay đạp xe, hay bị chửi… nhưng lúc họ cười, mình quên luôn cả thành phố sau lưng.