Tôi gặp cậu vào một chiều mưa. Loại mưa lất phất, không đủ ướt áo nhưng lại khiến người ta nhớ cả đời.
Cậu đưa tay ra khỏi mái hiên, hứng từng giọt mưa bằng đầu ngón tay, miệng cười như nắng ban trưa. Tôi đứng nép một góc, tay giữ quai cặp, lòng ngổn ngang suy nghĩ: "Làm sao có người lạ mà quen đến thế này?"
Hôm đó, tôi không dám hỏi tên cậu.
Tuần sau, tôi thấy cậu trong lớp học thêm Toán. Ngồi bàn cuối, vẫn là nụ cười khiến người ta muốn nhìn mãi. Cậu quay sang hỏi:
– Ê, có bút mực không?
Tôi đưa cây bút duy nhất của mình, quên cả việc mình cũng cần viết.
Từ đó, tụi tôi dính nhau như keo. Cậu hay kể chuyện trên trời dưới đất, còn tôi thì chỉ biết ngồi nghe, nhưng tim thì cứ như... có tiếng trống đánh trống liên hồi.
Đến một ngày, cậu hỏi:
– Nếu tớ thích cậu thì sao?
Tôi ngơ ngác, không dám tin vào tai mình.
Cậu cười, lần này không rực rỡ như hôm mưa hôm đó, mà dịu dàng:
– Tớ nói thật đấy. Tớ thích cậu. Từ hôm mưa hôm đó.
Lưu ý: try k có thật là t/g tự nghĩ ra