Tôi ngồi bàn cuối. Cậu – lớp phó học tập, ngồi bàn đầu.
Cậu thích Toán. Tôi ghét Toán.
Cậu ghi chép sạch sẽ. Tôi nộp bài toàn chữ gà bới.
Và tôi, ngày nào cũng chờ giờ kiểm tra, để được... nhìn lén đáp án từ cậu.
Không phải vì tôi muốn quay cóp.
Mà vì tôi muốn ngắm cậu lâu hơn.
Một ngày nọ, cậu quay xuống, đưa tôi một mảnh giấy.
Tôi tưởng là nhắc học bài. Nhưng không.
"Cậu nhìn tớ từ đầu năm đến giờ rồi đó.
Vậy khi nào mới nói chuyện với tớ?"
Tôi sững sờ.
Tối đó, tôi viết lại một mảnh giấy khác, để lên bàn cậu trước khi ra về.
“Tớ nhìn cậu thật.
Vì tớ thích cậu. Đơn giản vậy thôi.”
Sáng hôm sau, cậu ngồi cạnh tôi.
Và cười.
Nụ cười khiến tim tôi đập nhanh như lần đầu gặp cậu, ở lớp học thêm đầu tiên.
Khi tôi còn tưởng đó chỉ là một cái thích đơn phương, không bao giờ được hồi đáp.