– Này, Phong! Cho tớ mượn thước chút.
Giọng Khải vang lên ngay sau lưng, khi tôi đang cắm cúi vẽ đồ thị.
Tôi đưa thước mà không quay lại. Bởi tôi biết, nếu nhìn, tim mình sẽ lại loạn nhịp như mọi lần.
Khải là kiểu người *rực rỡ*: da ngăm, nụ cười dễ gây thương nhớ, giỏi thể thao, học cũng không tệ. Còn tôi – Phong – là kiểu học sinh *tàng hình*, trừ khi bị gọi lên bảng.
Nhưng không hiểu vì sao, Khải cứ như có radar. Đi đâu cũng thấy cậu ấy… xuất hiện bên cạnh tôi.
---
Giờ thể dục, tôi trượt chân khi đang chạy bộ.
Khải chạy lại, cúi xuống, giọng lo lắng thật sự:
– Có sao không?
– Không… chỉ trật nhẹ thôi.
Tôi cố đứng dậy. Nhưng Khải đỡ tôi dậy, tay cậu ấy ấm thật.
Rồi bất ngờ, Khải nói nhỏ, rất nhỏ:
– Phong này… Lỡ thích cậu rồi, thì phải làm sao?
Tôi đứng hình. Mặt đỏ bừng.
Khải bật cười, xoa đầu tôi:
– Đừng né tớ nữa. Vì tớ đâu có ý định dừng lại.
---
Từ hôm đó, sân trường nắng vẫn vàng, nhưng hình như... tay tôi không còn lạnh nữa.
Ờm... Ngược xíu hà