Lúc tôi gặp Khánh, cậu ấy đang ngồi ở dãy ghế cuối sân trường, hai tay ôm đầu, mắt đỏ hoe. Không ai để ý đến cậu. Hoặc đúng hơn là… không ai *muốn* để ý.
Khánh – cái tên gắn liền với những lời đồn:
"Gia đình tan vỡ."
"Học dở, đánh nhau, bị đình chỉ."
"Thằng đó bệnh lắm. Đừng lại gần."
Còn tôi – An – là học sinh mới chuyển đến, chẳng biết gì ngoài chuyện… thấy cậu ấy đang gục xuống một góc, như thể vừa rơi xuống tận cùng.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì.
Một lúc sau, Khánh khẽ cười nhạt:
– Lại thêm một người định nói “Cậu ổn chứ?” rồi đi tiếp à?
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Không. Tớ không hỏi.
– Vậy cậu muốn gì? – cậu nhíu mày.
– Chỉ muốn ngồi cạnh một người… đang giống tớ của ngày xưa.
Khánh im bặt.
---
Từ hôm đó, tôi thường thấy cậu đứng dựa tường sau lớp, tai đeo tai nghe, ánh mắt xa xăm. Nhưng khác với trước – khi tôi bước tới, cậu không né tránh.
Chúng tôi chẳng có khởi đầu đẹp như phim, chỉ có những ngày mưa nhòe nước mắt và tay chạm tay giữa hai kẻ tưởng chừng đã bỏ cuộc với cả thế giới.
Một hôm, tôi hỏi:
– Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện… buông bỏ à?
Khánh cười, không còn cay nghiệt như trước.
– Nghĩ rồi. Nhưng rồi nhớ đến cậu… người đầu tiên không hỏi “Ổn không?” mà ngồi cạnh, nên… lại cố.
---
Giờ đây, chúng tôi đã không còn ngồi sau sân trường.
Khánh đứng trên bục nhận giải học sinh vượt khó. Tôi ngồi dưới, cười như đứa ngốc.
Tôi từng gục ngã. Cậu từng gục ngã. Nhưng chúng tôi đã kéo nhau đứng dậy, bằng một thứ rất đơn giản: ***"Tin rằng không ai là không thể."***
---
Hết !!!