-Nguyễn Quang Anh 21 tuổi là chủ tịch 1 công ty top 1 thế giới và cũng là ông trùm bang đảng nổi tiếng nhưng dù là ông trùm mafia thì cũng sợ vợ và ba mẹ thôi.
-Hoàng Đức Duy 20 tuổi là một cậu trai ở miền quê,là con ông bà Tư, cậu rất đẹp ai ai cũng mê cậu từ trai đến gái cậu thật thà và cũng rất chăm chỉ.
Thật ra anh và em là thanh mai trúc mã với nhau nhưng vào năm anh 6 tuổi ba mẹ anh phải lên thành phố làm việc nên anh cũng phải đi với ba mẹ trước khi anh đi anh và em đã hứa với đối phương rằng khi lớn lên hai người sẽ cưới nhau.
Nơi anh ở là trên thành phố tấp nập người qua lại.
Mẹ anh: alo ba hả
Ông anh: ờ rồi nay bây có về quê ko lâu lắm rồi bây ko có về.
Mẹ anh: dạ tụi con chắc chắn sẽ về mà.
Ông anh:ờ bây cứ sắp xếp thời gian đi còn ko về được thì thôi ba ko ép.
Mẹ anh:tụi con sẽ về mà
Ông anh:dị bây làm gì làm đi ba đi đặt dưa muối bên nhà bà Tư.
Mẹ anh: vậy ba đi đi
Ông anh:ờ/tắt máy/
Mẹ anh:Quang Anh con xuống đây mẹ biểu coi/la/
Q.Anh: vâng đợi con xíu
30p sau
Mẹ anh: Quang Anh mày ngủ ở trển hay gì rồi nếu còn thức thì lo xếp đồ đi hai mẹ con mình về quê
Lí do mà ba anh ko đi là vì công việc nhiều quá nên ba anh phải ở lại thành phố làm việc
Q.Anh:vâng
Mẹ anh: ừm dị xếp đồ lẹ à
10p sau~
Q.Anh: con xong rồi /kéo vali xuống/
Mẹ anh:rồi dị đi nè/đi/
Q.Anh:/đi/
Tua
Sau 1 tiếng thì anh và mẹ cũng đã tới quê rồi.
Mẹ anh:ba ơi con về rồi
Ông anh:ủa bây về rồi đó hả/chạy ra/
Q.Anh: thưa ông con mới về
Ông anh: thôi vô nhà đi rồi nói ở ngoài đây nắng lắm
Q.Anh: vâng ạ/xách đồ vô/
Mẹ anh:/đi vô/
Ông anh:/đi vô theo/
Bên nhà em
Mẹ em: Duy ơi
Đ.Duy:dạ mẹ kêu con/từ sau nhà chạy lên/
Mẹ em:con đem hủ dưa muối này qua nhà ông Sáu dùm mẹ nha
Đ.Duy: vâng ạ/lấy hủ dưa muối đi/
Duy qua tới nhà anh
Đ.Duy: ông Sáu ơi/kêu lớn/
Q.Anh:ai kêu vậy ông ngoại
Ông anh: chắc người ta đưa dưa muối á mà
Q.Anh:ò dị để con ra lấy cho ạ
Ông anh:ừm con ra lấy đi
Q.Anh:vâng ạ/chạy ra/
Đ.Duy:em chào anh có ông Sáu ở nhà ko vậy anh
Q.Anh: à anh là cháu của ông Sáu anh ra lấy dưa muối
Đ.Duy: vâng/cười xinh/
Q.Anh:"x..xinh..q..quá"
Đ.Duy:anh ơi
Đ.Duy:ANH ƠI
Q.Anh:h..hả/hoàn hồn/
Đ.Duy:dạ em gửi dưa muối cho ông Sáu ạ/đưa hủ dưa cho anh/
Q.Anh:ờ...ừm/cầm lấy/
Đ.Duy:thôi em về nha baii anh/vẫy tay/
Q.Anh:/vô thức vẫy tay/
Buổi chiều ở miền tây thật bình yên nhất là khi miền quê đó có người mình yêu.
Q.Anh:/đang ngồi hóng mát /
Đ.Duy: ủa anh hồi sáng nè/đang chèo xuồng dừng lại/
Q.Anh:chào em lại gặp rồi/cười nhẹ/
Đ.Duy:"cười giống anh ấy quá"à ừm em chào anh
Q.Anh: em chèo xuồng đi đâu vậy
Đ.Duy: dạ em chèo xuồng đi hái lục bình
Q.Anh:mà em biết nhà ông Tư đâu không
Đ.Duy:sao anh hỏi dạ/nghiêng đầu/
Q.Anh:à chỉ là anh nhớ một người bạn lúc nhỏ của anh thôi
Đ.Duy:à đó là nhà em
Q.Anh:vậy em là..
Đ.Duy:không lẽ anh là anh ấy sao
Q.Anh: em là bông sao
Đ.Duy:anh là bột sao
Đồng thanh.