Mười tám tỷ. Nếu ông không trả được, thì đưa con trai ông đây.”
Giọng người đàn ông trẻ vang lên giữa văn phòng lạnh tanh.
Ba Quang Anh run tay, vội gật đầu, ánh mắt trốn tránh.
“Tôi… tôi giao nó cho cậu. Tạm thời… Coi như để thế nợ…”
Đức Duy không nói gì thêm. Chỉ rút ra một bản hợp đồng.
Tên người chuyển giao: Nguyễn Văn Hùng
Tên người bị chuyển giao: Nguyễn Quang Anh
Giá trị: 18.000.000.000 VNĐ
Quang Anh đứng như hóa đá bên cạnh.
Đầu ong ong. Mắt tối sầm.
Cậu không nghĩ… có ngày mình bị đem ra đổi bằng tiền.
•
Ngày đầu bị “dẫn đi”, Quang Anh không khóc.
Cậu ngồi lặng trên ghế sau chiếc xe đen bóng, mắt nhìn thẳng.
Người đàn ông lái xe – Hoàng Đức Duy – nổi tiếng là tổng tài lạnh lùng, không nhân nhượng ai, càng không thích ràng buộc.
Vậy mà cậu lại thành… “món hàng” của anh ta.
“Tôi không phải người hầu. Cũng không phải thú cưng.”
Cậu lạnh giọng.
“Nên nếu anh nghĩ có thể điều khiển tôi như món đồ – thì anh nhầm rồi.”
Duy chỉ liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ.
“Không sao. Thứ tôi mua về… tôi có cách dạy lại.”
•
Biệt thự nằm trên đồi, bao quanh bởi rừng thông.
Lúc đến nơi, cậu được đưa vào một căn phòng riêng, nội thất đầy đủ nhưng lạnh lẽo vô cùng.
“Cậu ăn được gì, cứ nói quản gia.”
Duy bảo.
“Nhưng không được phép rời khỏi khuôn viên nhà tôi. Không điện thoại. Không liên lạc. Không xin phép.”
“Cái này là nhốt người.”
“Không. Đây là ‘bảo quản tài sản’.”
Quang Anh nghiến răng.
“Mua người… mà mặt dày đến mức này, tôi thấy lần đầu.”
Duy chỉ cười nhạt, bỏ đi.
•
Tuần đầu tiên, hai người gần như không nói chuyện.
Quang Anh suốt ngày vùi mình trong phòng, bữa ăn mang lên tận nơi.
Duy đi làm từ sáng sớm đến tối khuya. Lúc về, luôn lướt qua cậu như không tồn tại.
Cứ tưởng như vậy là dễ chịu. Nhưng không.
Chính cái lạnh im lặng đó khiến Quang Anh thấy mình chẳng khác gì món hàng bị vứt trong kho.
•
Một hôm, cậu sốt cao. Cả người nóng bừng, run rẩy.
Quản gia gõ cửa không thấy trả lời, liền báo lên Duy.
Lần đầu tiên, Duy đạp cửa xông vào, bế cậu xuống tầng một.
“Cậu điên à? Sốt gần 40 độ mà không nói?”
Quang Anh khàn giọng, vẫn cố cười:
“Chẳng phải chỉ là món hàng sao? Hư thì vứt đi thôi.”
Duy im lặng.
Hôm đó, chính tay anh lau người, ép cậu uống thuốc, còn canh bên giường đến sáng.
•
Từ hôm đó, thái độ Duy thay đổi.
Anh mua một bộ giá vẽ, đặt vào phòng cậu.
Đặt bữa sáng theo đúng khẩu vị.
Lâu lâu còn ghé đầu vào cửa, hỏi khẽ:
“Ổn chứ?”
“Mệt thì nghỉ. Không ai ép học hay làm gì đâu.”
Quang Anh bắt đầu hoang mang.
Đây là chiêu gì mới? Hay chỉ là cảm xúc tạm thời của kẻ nhàm chán?
Nhưng điều khiến cậu càng hoang mang hơn – là chính bản thân mình.
Cậu không còn ghét anh ta như trước.
Cậu bắt đầu nhớ tiếng bước chân quen thuộc buổi tối.
Và tim lỡ nhịp khi thấy người đó chờ mình ở phòng ăn.
•
Một tối trời mưa, điện cúp.
Cả biệt thự chìm trong tối đen.
Quang Anh mò mẫm xuống lầu, va phải một bóng người.
“Đừng la. Là tôi.”
Duy cầm tay cậu. Tay anh ấm áp. Dịu dàng.
Cả hai cùng ngồi dưới ánh nến mờ.
“Anh không giống như lúc đầu em nghĩ.”
“Vậy em nghĩ tôi thế nào?”
“Nguy hiểm. Tàn nhẫn. Vô cảm.”
“Và giờ?”
“…Vẫn nguy hiểm. Nhưng không tàn nhẫn.”
Duy bật cười khẽ.
Rồi anh hỏi:
“Nếu giờ anh thả tự do, em có đi không?”
Quang Anh ngước nhìn anh rất lâu.
“Em không biết. Vì có lẽ… em không còn thấy nơi nào là nhà nữa, trừ ở đây.”
•
Ba tháng sau, ba Quang Anh liên lạc.
“Ba gom được tiền rồi. Con đi theo ba về nhé.”
Duy không nói gì. Đứng im. Ánh mắt tối lại.
Còn Quang Anh – nhìn cha mình, rồi lắc đầu.
“Ba từng bán con một lần rồi. Nếu quay lại… ai dám chắc không có lần hai?”
Cậu quay sang Duy.
“Em không phải là nợ.
Nhưng nếu Duy cần… em có thể là người anh yêu.”
•
Một năm sau, họ đứng trên lễ đường nhỏ đặt giữa khu vườn sau biệt thự.
Chỉ có vài người chứng kiến. Không hoa lệ, không truyền thông.
Chỉ có Quang Anh – trong vest trắng – cười dịu dàng.
Và Duy – ánh mắt ấm áp như lần đầu bế cậu khỏi cơn sốt.
“Ngày đó, anh không mua một người,” Duy nói, “mà mua luôn cả tương lai.”
“Và em,” Quang Anh đáp, “ngỡ bị bán, hóa ra lại được yêu.”
THE END.