---
Thôn Đồng Mây – cái làng bé tí nằm giữa những cánh đồng bát ngát – là nơi tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại sau khi đậu đại học và rời đi năm mười tám tuổi.
Nhưng bây giờ, ở tuổi hai mươi ba, tôi lại đứng trước cổng nhà cũ, vali một bên, chiếc balo cũ mèm một bên, và trái tim thì nặng trĩu những vết xước của Sài Gòn thành thị.
Tôi về quê dưỡng bệnh – theo lời mẹ. Nhưng thực ra là để dưỡng lại tâm hồn.
---
Tối đầu tiên, tôi nghe tiếng đàn tranh vang lên từ nhà hàng xóm. Ký ức ùa về như gió.
Khi tôi mười sáu tuổi, tôi từng ngồi dưới mái hiên nhà ông ngoại, nghe người hàng xóm ấy – tên là **Tú** – đánh đàn.
Tú hơn tôi một tuổi, học trên tôi một lớp, ít nói nhưng ánh mắt rất dịu. Cậu từng vá bánh xe cho tôi, từng cho tôi mượn sách Toán, và từng… nhìn tôi rất lâu mà chẳng nói gì.
Tôi từng nghĩ, có lẽ cậu cũng thích tôi.
Nhưng tôi chưa kịp chắc chắn, thì tôi đã chạy trốn khỏi làng – khỏi mọi thứ không tên gọi được.
---
Ba ngày sau khi về, tôi gặp lại Tú.
Cậu giờ trông cao hơn, rám nắng, và vẫn ít nói.
Tôi đang tưới cây thì nghe giọng cậu vang lên sau lưng:
– Về rồi sao không ghé?
Tôi quay lại, lúng túng như một đứa trẻ.
– Tớ… sợ cậu quên tớ rồi.
Tú cười.
– Có người bị nhớ hoài, đến giờ vẫn không dám quên.
Tôi đứng đó, ngơ ngẩn như chính tôi năm mười sáu tuổi.
---
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu sống chậm lại.
Buổi sáng tưới cây, chiều dạo đê, tối ra quán nước đầu làng ngồi cạnh Tú. Có khi chẳng nói gì nhiều, chỉ cần ngồi cạnh là thấy nhẹ lòng.
Một lần, tôi hỏi cậu:
– Tú này… cậu có từng thích ai chưa?
Cậu không trả lời ngay. Mắt nhìn cánh đồng trước mặt.
– Có.
– Thế… sao không nói?
– Tớ từng nghĩ người đó sẽ không bao giờ quay về. Nên… không dám.
Tim tôi lỡ một nhịp. Tôi hỏi, rất nhỏ:
– Nếu người đó quay về thì sao?
Tú quay sang nhìn tôi, ánh mắt mềm như nước sông quê.
– Vậy thì tớ sẽ nói: "Tớ chờ cậu lâu lắm rồi."
---
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Thành phố có thể vẫn chờ tôi, và tôi sẽ phải quay lại.
Nhưng hiện tại này – là gió đồng thổi vào áo, là tay cậu nắm lấy tay tôi dưới bóng cây xoan tím, là cái nụ cười khiến tôi cảm thấy:
***"Dù đi đâu, nếu có một người vẫn đứng chờ mình nơi cánh đồng đó… thì thế giới này, vẫn chưa bạc bẽo đến mức phải từ bỏ."***
---
Hết!!!
Mong mn đọc vv