---
Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố số 12 là nơi tôi bắt đầu làm thêm từ năm nhất đại học.
Cũng chính ở đó, tôi gặp anh – Lâm, người đàn ông thường đến vào mỗi chiều thứ Hai, luôn gọi đúng một món: **Americano không đường**.
Anh ngồi bàn gần cửa sổ, mang theo laptop, ít khi nói chuyện, chỉ cúi đầu gõ, gõ mãi. Nhưng lần nào cũng để lại tiền lẻ và một mẩu giấy ghi lời nhắn nhỏ.
> "Mặt trời hôm nay cũng mệt, giống em."
> "Đừng quên ăn tối."
> "Em hôm nay không cột tóc, nhìn lạ."
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu chờ đến chiều thứ Hai. Có lẽ là từ lần đầu tiên thấy anh mỉm cười khi tôi mang cà phê ra, hay từ lúc tôi đọc mẩu giấy nhỏ ấy mà tim như chệch một nhịp.
---
Tôi là kiểu con gái bình thường đến không thể bình thường hơn. Không quá xinh, không quá tài giỏi. Anh thì… khác. Anh trầm lặng, lịch thiệp, và có một nỗi buồn cũ kỹ luôn ẩn trong ánh mắt.
– Anh thường viết mấy mẩu giấy này cho tất cả nhân viên à?
– Không. Chỉ cho em.
Tôi đỏ mặt. Tim tôi… chính thức rơi vào lưới tình một chiều.
Tôi không dám hỏi anh có người yêu chưa. Chỉ dám thích lặng lẽ, như kiểu giữ một bài hát yêu thích trong playlist mà không bao giờ dám chia sẻ cho ai.
---
Ba tháng sau, anh biến mất.
Không còn Americano, không còn lời nhắn, không còn chiếc bóng dưới ô cửa sổ bàn góc.
Tôi hỏi chủ quán. Không ai biết anh tên gì, chỉ biết… hay trả bằng tiền mặt. Tôi từng nghĩ, nếu anh biến mất thì tôi sẽ không buồn. Nhưng thực tế là... tôi đã khóc. Một mình. Sau quầy pha chế.
---
Ba năm sau. Tôi đã ra trường, có công việc ổn định, thỉnh thoảng vẫn ghé lại quán cũ.
Chẳng phải để uống cà phê.
Mà là để xem... anh có quay lại không.
Và một ngày, khi tôi không còn mong nữa, anh lại xuất hiện.
Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc gọn gàng, và chiếc cốc cà phê không đường.
– Em không chờ anh nữa à?
Tôi ngước nhìn anh, cười nhạt:
– Em đâu đủ kiên nhẫn mãi thế.
Anh cười, đưa tôi một mẩu giấy cũ. Nét chữ quen thuộc, cũ kỹ.
> “Anh sẽ quay lại, nếu em vẫn còn ở đây.”
Tôi nhìn anh, nước mắt chẳng biết rơi từ lúc nào.
– Tại sao?
– Vì lúc đó, anh không thể cho em điều gì cả. Không tên tuổi, không công việc, không tương lai. Anh không muốn kéo em vào một khoảng tối.
– Thế còn bây giờ?
Anh im lặng một lúc rồi đáp:
– Bây giờ, anh có mọi thứ. Chỉ thiếu một người.
---
Tôi không nói gì. Chỉ ngồi xuống, mở điện thoại, bấm vào bản nhạc cũ chúng tôi từng cùng nghe – lúc tôi cắm tai nghe một bên cho anh, một bên cho mình.
Tiếng nhạc vang lên, anh nắm lấy tay tôi. Tay anh vẫn lạnh như năm đó.
Nhưng lòng tôi… không còn lạnh nữa.
> Vì hóa ra có những người ra đi, không phải vì muốn rời xa.
> Mà là để trở nên xứng đáng.
> Khi họ quay lại, nếu bạn vẫn còn ở đó… thì tình yêu ấy vẫn chưa muộn.
---
Hết!!!
Mong mn đọc try vv.