Ngày Xuân Hóa Tro Tàn
Tác giả: Gái Siêu Đẹp Traii
Ngôn tình;Học đường
"Oa... Oa..oaa~"
Tiếng khóc của em bé vang lên. Mọi người trong phòng sinh ai nấy cũng hớn hở vui mừng.
"Xem này,con của chúng ta! Nhìn nó như một cô công chúa vậy! "
"Xinh quá! "
"Ôi trời! không ngờ cháu của tôi lại xinh như vậy. Môi chúm chím đỏ như son, làn da trắng hồng, mắt long lanh lắm"
Ngày tôi sinh ra, ai nấy cũng vui mừng vì tôi có được một nhan sắc đẹp tuyệt trần.
Tôi sinh vào đúng ngày mùa Xuân, ngày 2/2/2000.
Có vẻ như ông trời đã mang lại cho tôi một ngày sinh đẹp như vẻ bề ngoài của tôi vậy.
Tuy có được ngày sinh và nhan sắc đẹp như vậy. Nhưng tôi lại không có bố.
Tôi nghe theo lời kể của bà, rằng bố của tôi là một người đàn ông tồi. Ông ấy cưỡng hiếp mẹ tôi và làm mẹ mang thai, ngay khi nghe xong tin đó ông ta liền quay ngắt mà lạnh lùng bỏ đi không một lời từ biệt. Mẹ đã định phá cái thai này đi nhưng lại được bà ngăn lại. Những ngày tháng khổ sở qua của mẹ chỉ có bà và bác gái bên cạnh, còn bố... Ông ấy đã đi đến một nơi xa xăm nào đó rồi.
_______
Lúc tôi 6 tuổi. Đi đến đâu mọi người cũng tấm tắc khen tôi xinh.Vì tôi có ngoại hình nên trong lớp ai cũng thích chơi với tôi.
Vào năm tôi 10 tuổi. Tôi đã suýt chết vì bị một người lạ nào đó bắt cóc. Tôi nghe lén được người ấy bảo sẽ cắt người tôi ra rồi moi móc từng nội tạng mang đi bán.
"Aaaa... Đừng mà đừng mà. Đừng đối xử với cháu như vậy. Cháu xin chú xin chú. Làm ơn đừng làm thế với cháu mà... Hức hức"
Ngay khi vừa nghe xong câu nói ấy tôi đã hét lên như vậy.
Người đàn ông đó cầm một con dao lên định giết tôi ngay lập tức thì may mắn, có một người nào đó nghe thấy tiếng hét của tôi và đã tốt bụng ra cứu giúp. Thật may mắn vì lúc đó tôi không chết. Tôi tự nhủ nghĩ thầm trong đầu rằng, có vẻ ông trời thương tôi nên đã cho tôi hết tất cả những thứ tốt đẹp.
Khi tôi được đưa trở về nhà. Tôi thật hối hận vì đã lang thang đi chơi ở ngoài đường. Bước vào cửa nhà, tôi thấy ai nấy mặt cũng tái mét, bà tôi thì khóc. Tôi chạy đến chỗ bà và bác, ôm hai nguời rồi hỏi.
"Mẹ con đâu rồi ạ? "
Lúc ấy mặt tôi ngây ra. Phải một lúc lâu sau bà mới ngừng khóc. Bà ôm lấy tôi.
"Mẹ... Mẹ con... "
Vừa nhắc đến mẹ tôi, mắt bà lại tuôn ra hai hàng nước mắt. Bà không thể ngừng khóc khi nhắc tới mẹ tôi. Bác tôi ngồi bên cạnh ôm lấy bà rồi an ủi.
"Bác ơi bà sao vậy ạ? Mẹ con đi đâu rồi? Có phải mẹ đi mua bánh ngọt cho con đúng không ạ? "
Bác nở một nụ cười gượng gạo. Một nụ cười 10 năm qua tôi chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt bác. Từ trước đến giờ bác tôi vẫn luôn là một người hay tươi cười, nhưng giờ lại không thể nở được một nụ cười hoàn chỉnh. Nhìn thấy bác như vậy mặt tôi cũng tái đi. Tôi Hỏi lại.
"Mẹ... Mẹ con đâu rồi? . Bác ơi bác trả lời đi ạ. Mẹ con... Mẹ con đâu rồi ạ? "
Một đứa trẻ 10 tuổi như tôi mách bảo rằng đã có truyện chẳng lành xảy ra. Hai hàng nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tính cả lúc tôi vừa chào đời, đây là lần thứ 2 tôi khóc. Tôi vội lấy tay áo lau đi nước mắt.
"Bác... Bác. Mẹ con đi đâu rồi? "
"Bà nữa ạ. Mẹ con đi đâu rồi? Hãy mau trả lời con đi ạ"
"Mẹ... Mẹ con. Mẹ con vì không thấy con đâu. Gọi mãi cũng không thấy trả lời. Mẹ con nghĩ con ra bờ sông chơi nên đã vội chạy ra đó tìm con"
"Khi bác và bà ra tìm mẹ con thì... Thì chỉ thấy xác cô ấy nằm dưới sông... Mẹ con được người dân vớt xác lên. Khi ấy, mặt mẹ con đã trắng bệch rồi"
Nghe xong câu đó từ miệng bác. Mắt tôi không ngừng rơi ra nước mắt. Tim tôi như bị thứ gì đó đâm ra thành trăm mảnh vậy. Tôi không tin đó là sự thật
"Không... Không. Không phải đâu. Bác đang trêu đùa con đúng không? . Mẹ con hứa là sẽ đi mua bánh cho con mà"
"Bây giờ mẹ đang ở ngoài quán đúng không ạ? Bà... Bà ơi. Trả lời con đi. Bác đang lừa con đúng không? "
Bà tôi lí nhí. Giọng đã khàn từ khi nào.
"Mẹ con mất rồi"
Chỉ bốn từ ngắn gọn như vậy cũng đã đủ khiến tôi đau nhói. Tôi chết lặng. Chân tôi khựu xuống. Ngồi bịch ở đó tôi không ngừng khóc. Tôi chỉ biết khóc, rồi gọi hai tiếng mẹ ơi. Càng nghĩ đến mẹ, tôi lại càng nhớ, càng khóc.
"Thôi nào. Đừng khóc nữa mà. Nhìn mặt mẹ con lần cuối thôi. Rồi chúng ta cùng đi chôn. Cho mẹ con đầu thai rồi sống một cuộc sống mới. Kiếp sau cô ấy vẫn là mẹ của con"
Tôi đứng dậy. Nắm tay bác. Vừa đi vừa lau nước mắt.
Khi đến nơi. Tôi nhìn thấy xác mẹ. Tim tôi siết lại như chết lặng. Khuôn mặt bà ấy trắng bệch nhưng vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Tôi tưởng tượng được hình bóng mẹ đang đứng bên cạnh xoa đầu tôi. Đầu tôi lúc ấy nhớ lại những hình bóng có mẹ ở bên. Mẹ ru ngủ, mẹ hát, mẹ nấu cơm, giặt đồ... Hai hàng nước mắt rơi lặng lẽ. Tôi lúc ấy mới biết chấp nhận. Mẹ tôi mất rồi.
Tiến lại gần mẹ hơn. Tôi sờ mặt mẹ lần cuối rồi lấy tay che mắt mẹ lại. Bầu không khí lúc ấy lạnh ngắt. Cảm giác của tôi như rơi vào hố sâu không đáy.
Giờ đây tôi không còn mẹ cũng chẳng còn bố. Người thân gần nhất bây giờ cũng chỉ là bác và bà.
_______
Chẳng mấy chốc đã trôi qua 6 năm kể từ khi mẹ tôi mất. Tôi cũng đã hoàn toàn chấp nhận rằng mẹ tôi đã mất. Nhưng nhiều lúc tôi vẫn cảm nhận được rằng mẹ vẫn ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi.
_______
Hôm ấy trời mưa to. Bác tôi đã dặn phải mang ô đi nhưng tôi lại quên mất. Thế nên hôm đó tôi phải đành ngậm ngùi ở lại trường.
30 phút. 1 tiếng. Rồi 2 tiếng. Thế nhưng trời mưa mãi không tạnh. Trời cũng đã tối dần.
Tôi nghĩ ở trong trường sẽ chẳng còn ai nữa ngoại trừ tôi.
Nhưng bỗng nhiên.
Một người đàn ông xuất hiện.
"Này em gái. Vẫn chưa về hả?.
Tôi giật mình quay người lại vì đột nhiên có người nói sau lưng. Tôi đáp lại lịch sự.
"Dạ vâng. Em không mang ô nên phải ở đây đợi mưa ạ"
Bỗng nhiên tôi cảm nhận được một bàn tay sờ qua eo mình. Khi nhìn xuống tôi thấy tay người đàn ông đó đang đặt lên eo. Tôi phản kháng lại, đẩy anh ta ra. Tôi càng phản kháng, tên kia lại càng làm quá. Không những sờ vào eo, hắn còn không cẩn trọng sờ xuống đùi rồi sờ lên ngực tôi. Tôi phản kháng đá hắn ta ra 3 mét. Có vẻ như tên kia đã tức giận. Hắn lao tới bóp cổ tôi rồi ép tôi vào tường.
"Này.. Khực.. Anh đừng làm bậy... Tôi hét lên đấy"
Hắn cười nhếch mét.
"Để tao xem ai cứu được mày"
Một tay hắn bóp cổ tôi. Tay còn lại thì định giật áo tôi ra.
Ngay khi tôi nghĩ tôi sắp xong đời rồi thì
*BỐP*
Có một người nào đó đã đến đá hắn ta ra.
"Thằng chó nào dám... "
Tôi nhân cơ hội hắn đang nằm sõng soài dưới đất, tôi chạy vội lên đấm cho hắn vài cái thật mạnh.
"Ngất rồi"
Tôi thở phào rồi quay sang anh chàng kia.
"Cảm ơn anh. Nhờ anh mà em thoát một nạn"
"Cô có sao không"
Một giọng trầm ấm vang lên. Tôi cũng không nghe rõ anh ấy nói gì mà chỉ để ý chất giọng ấy.
"À. Hả? "
"Cô cầm lấy cái ô này rồi về nhà sớm đi. Tên này để tôi giải quyết"
Nói xong anh đưa cho tôi cái ô. Tôi cũng nhận lấy rồi chạy về.
"Cảm ơn anh. Anh học lớp nào? Để mai em cầm ô qua trả anh"
"12a1"
Nghe xong câu trả lời. Tôi quay ngoắt chạy về nhà.
_______
"Hình như... Anh chàng ấy là thư kí của trường. Nghe nói là học giỏi phết. Nhìn mặt cũng đẹp trai ấy chứ"
_______
Ngày hôm sau, tôi đến lớp anh để trả lại cái ô. Khi đến lớp, mọi người hú hét lên. Ghép đôi tôi với anh.
"Tên anh là gì? "
"Hải Dương"
"Ồ, tên anh đẹp như anh nhỉ"
Tôi bật cười thành tiếng.
"Tên em là An Nhiên phải không? "
Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ anh biết tên mình. Tôi hỏi.
"Sao anh biết tên em vậy? "
"Trong trường này ai mà chả biết em. Em xinh đẹp như này mà. Trong lớp anh nhiều người thích em lắm đấy"
Tôi bất ngờ vì không nghĩ mình lại nổi tiếng đến vậy. Tôi xinh đẹp đến vậy à?
_______
Tôi xin được số liên lạc của anh và quay trở về lớp.
Mọi hôm, trong giờ học tôi đều chú ý nghe giảng nhưng hôm nay tôi lại bị thứ gì đó lôi kéo ra khỏi lớp. Tôi chỉ nghĩ tới Hải Dương. Vừa nghĩ tôi lại vừa cười tủm tỉm như bị dính bùa ngải.
Phải chăng tôi đã thích anh ấy bởi vẻ ngoài điển trai đó rồi.
_______
Về tới nhà tôi quăng ngay cái cặp sách lên giường. Mở điện thoại lên để tìm số của anh.
"Tìm được rồi! "
Tôi gửi lời mời kết bạn, anh ấy đồng ý ngay.
"Nhanh vậy"
Tôi suy nghĩ xem có nên nhắn tin cho anh ấy không thì anh ấy nhắn đến trước.
/Xin chào cô bé xinh đẹp/
Tim tôi đập thình thịch như kiểu muốn bay ra ngoài.
Một lời chào hỏi như vậy thôi cũng đã đủ khiến tôi nói chuyện với anh ấy cả ngày. Tôi cứ thế nhắn từng tin từng tin một mà quên đi thời gian.
"Con bé này, Làm cái gì mà vừa cầm cái điện thoại vừa cười tủm tỉm thế? Có người yêu rồi à? "
Tôi giật mình úp điện thoại xuống bàn.
"Không-Không có đâu ạ"
"Ra ăn cơm thôi"
_______
Đầu óc tôi giờ chỉ toàn là hình bóng anh.
"Không phải mình thích anh ấy rồi đó chứ? "
Tôi tự hỏi với bản thân. Trong lòng tôi cũng không biết rõ nữa.
_______
Cứ thế ngày ngày trôi qua, tôi làm bạn với anh ấy được 5 tháng rồi.Tôi không muốn mình chỉ đơn thuần làm bạn với anh nữa. Tôi muốn tiến xa hơn, muốn làm người duy nhất làm anh cười, muốn là người duy nhất mà anh yêu, muốn là người duy nhất ở bên anh. Mỗi khi ở cạnh anh, tim tôi như muốn nổ tung ra. Tôi tự nhận thức được mỗi khi gặp anh, mặt tôi đều đỏ bừng lên như bị sốt.
Tôi yêu anh ấy rồi.
Vào một hôm, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi lấy hết can đảm để thổ lộ với anh rằng "tôi yêu anh rất nhiều. Anh đã lấy đi trái tim tôi rồi".
_______
Đến gặp anh. Tôi nói ra hết những gì có trong lòng mình.Anh nghe được hết, rồi im lặng một lúc. Tôi lo lắng, nghĩ rằng anh sẽ chẳng đồng ý.
" Anh đồng ý. Anh sẽ làm cho em cảm thấy an toàn. Anh sẽ không để ai làm em khóc đâu. Anh sẽ là nơi để em tựa vào"
Ngay khi nghe xong những từ đó. Tôi thấy chưa bao giờ hạnh phúc như hiện tại. Tôi bật khóc, ôm lấy anh. Anh ôm tôi, lau nước mắt.
"Đừng khóc, đôi mắt em sẽ không còn xinh đẹp đâu"
_______
Cứ như thế, tôi ở bên anh được gần 2 năm. Tôi nghe nói, vào khoảng thời gian ấy các cặp tình nhân sẽ dần chán nhau và sớm muộn cũng tan vỡ.
Nhưng tôi thì không, tôi vẫn yêu anh như những ngày đầu tiên. Tôi yêu anh, thương anh lắm. Tôi sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ bỏ tôi đi như cái cách mà mẹ bỏ đi vậy.Nên vì vậy mỗi khi anh nói chuyện với người nào khác mà không phải tôi. Tôi đều sẽ nghĩ linh tinh rằng "có phải anh chán tôi rồi không? Anh sẽ bỏ tôi mà đi đúng chứ? "... Tôi chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra, sợ rằng anh sẽ nghĩ tôi là một người không hiểu chuyện.
"Em sao vậy? "
Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ấy.
"Anh... Anh à. Anh đừng bỏ em đi nhé. Mẹ và bố đã không còn ở bên em nữa rồi. Anh đừng bỏ em có được không? "
"Ngốc này, anh sẽ không bao giờ bỏ em đi đâu. Anh còn đang nghĩ em thấy anh không tốt mà đi theo người khác"
Tôi cười bật thành tiếng, dựa vào lòng anh.
"Được rồi. Giờ anh dẫn em về nhà nhé"
Anh nắm lấy tay tôi. Cả hai cùng về nhà.
Khi tôi và anh bước đến ngõ. Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên.
*Reng reng reng*
/Con-Con mau về nhà ngay đi/
/Con về đến ngõ rồi đây ạ/
*Tút Tút*
Ngày sau đó, tôi thấy bác chạy ra trước mặt tôi. Mắt bác đỏ lè như vừa mới khóc.
"Bà... Bà con mất rồi"
Tôi buông thõng tay anh ra. Mặt tôi tái nhợt. Tôi biết bà đã có tuổi và sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn không thể nào không khóc. Tôi lại tiếp tục có cảm giác ấy. Tôi như đang rơi vào hố sâu không đáy. Chân tôi sắp ngã xuống thì có Hải Dương nắm lấy tay.
"Bà mất từ khi nào ạ? "
"Mới đây, khi bác ra lấy cháo cho bà, quay trở lại thì bà đã không còn thở rồi"
Sau khi lo xong tang lễ cho bà. Tôi ngồi sụp xuống ở một góc tường. Nước mắt cứ thế rơi trong ầm thầm. Tôi cảm nhận được đầu tôi đang được đặt lên vai ai đó.
"Thôi nào. Không khóc nữa, bà em dù sao cũng đã mất. Em ở đây còn có anh và bác gái mà. Yên tâm đi, em bị tổn thương bao nhiêu thì anh sẽ bù đắp lại cho em gấp đôi, ở bên anh em sẽ là người hạnh phúc nhất"
Tôi mỉm cười, hôn lên đôi môi anh. Đúng thật. Giờ đây tôi chỉ còn có anh và bác.
"Có vẻ như em thương anh mất rồi, em đã coi anh như người nhà của em, anh không được bỏ em đi đâu"
Khác với lần trước. Lúc đó tôi chẳng có ai bên cạnh an ủi, giờ thì tôi có anh ấy.
_______
Từ sau lần bà mất. Tôi bị ốm sốt liên tục. Nằm ốm liệt trên giường, tôi chẳng biết làm thế nào cả. May mắn là có Hải Dương ở bên cạnh nói chuyện với tôi. Tuy tôi không nói được nhiều nhưng, ngày hôm nay anh đi học có gì vui, có gì thú vị anh kể ra cho tôi nghe hết. Tôi hạnh phúc lắm.
Vào đúng hôm sinh nhật của tôi, tôi sốt tới 45°C. Lúc ấy, cơ thể tôi như tê liệt, tôi chỉ cảm nhận được có người gọi tên tôi.
"An Nhiên, An Nhiên em mau tỉnh lại đi... "
Sau đó tôi được đưa vào bệnh viện. Bác và Hải Dương ngồi ngay bên cạnh tôi. Anh cầm tay tôi, vẻ mặt lo lắng. Tôi không biết nữa. Lúc ấy tôi đau lắm, đau như kiểu tôi bị đâm chục nhát dao vậy. Tôi cứ quằn quại với cơn đau trong mấy phút.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy cơ thể nhẹ đi hẳn, mở mắt ra tôi thấy tôi đang nằm trên giường. Bạn trai tôi khóc lóc gọi bác sĩ. Bác tôi thì như thể hiểu được chuyện gì đó, mặt thẫn thờ, mắt vô hồn.
Nhìn vào bàn tay trong suốt của tôi. Tôi biết rằng mình đã chết rồi. Ngắm nhìn lại Hải Dương lần cuối. Cứ thế tôi bỏ lại anh ấy mà đi cùng bà và mẹ. Tôi muốn sống lại để yêu anh ấy, bên cạnh anh ấy nhưng... Chẳng thể nào nữa rồi. Giờ đây tôi cũng không tham lam ích kỉ dữ lại anh cho riêng mình. Tôi mong anh sẽ gặp được người nào đó tốt hơn tôi, yêu anh ấy nhiều hơn tôi, làm cho anh ấy hạnh phúc hơn tôi làm.
Thật trớ trêu thay. Tôi lại chết vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi, cái tuổi đẹp nhất của đời người.
_______
END