Trời nhá nhem khi Huy dừng xe trước căn nhà số 17, cuối con đường làng bị bỏ hoang từ lâu.
Những tán cây khẳng khiu xòe cành như những bàn tay đen ngòm, gió rít qua từng khe lá nghe như tiếng rên rỉ. Mưa lất phất, hơi đất ẩm bốc lên lạnh buốt.
Căn nhà trước mặt anh phủ kín dây leo, bức tường nứt toác loang lổ rêu xanh. Tấm biển gỉ sét treo nghiêng: “BÁN NHÀ”, chữ đã mờ gần hết.
Không ai sống ở đây suốt mười năm qua… nhưng một giờ trước, Huy nhận được tin nhắn:
“Muốn biết sự thật về người cậu yêu? Đến nhà số 17. Một mình.”
Ngón tay anh vẫn lạnh khi nhớ lại dòng chữ đó. Không số liên lạc, không tên gửi. Nhưng tên Nam trong đó… khiến tim anh nhói lên.
Nam – người yêu của anh. Đã chết ba tháng trước trong một vụ tai nạn kinh hoàng. Hoặc… ít nhất, mọi người nói thế.
Huy siết chặt điện thoại, đẩy cánh cửa gỗ mục ruỗng. Tiếng bản lề kêu lên như tiếng xương gãy.
Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, trộn với thứ gì đó ngai ngái như thịt phân hủy. Huy rùng mình, bật đèn pin. Ánh sáng quét qua những bức tường loang lổ, sàn nhà đầy dấu bùn nhão nhoẹt như có ai vừa kéo lê thứ gì nặng nề qua đây.
Điện thoại rung. Một tin nhắn mới:
“Chào mừng. Vào sâu hơn đi.”
Huy nuốt khan, bước vào. Sau lưng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng dù anh chưa hề chạm vào nó.
---
Những bước chân dội lên nền gỗ kẽo kẹt. Trong bóng tối, Huy bất giác nhớ về Nam – nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đen ánh lên mỗi khi anh gọi tên.
Họ từng yêu nhau đến chết đi sống lại. Cho đến khi Huy bắt đầu thấy chán và để ý một người khác.
Ngày Nam chết, anh còn đang nhắn tin cho kẻ đó. Tai nạn xảy ra trên đường Nam đến gặp anh.
Người ta nói định mệnh tàn nhẫn. Nhưng Huy biết lỗi nằm ở anh.
Tiếng gì đó kéo anh về thực tại – tiếng nước nhỏ giọt, từng giọt rơi xuống sàn, hòa cùng tiếng gió rít. Anh lia đèn pin, ánh sáng dừng ở một vệt dài sẫm màu loang lổ trên nền.
Huy cúi xuống, chạm tay lành lạnh,nhầy nhụa. Khi rút tay lên đầu ngón tay dính thứ màu đỏ sẫm, bốc mùi tanh nồng.
“Máu…?” Anh thầm thì, cổ họng khô khốc.
Đèn pin chợt nhấp nháy, rồi tắt phụt. Trong bóng tối đặc quánh, tiếng khóc vẳng lên.
“Anh… Huy…”
Tim anh như ngừng đập. Giọng nói ấy… quen thuộc đến rợn người.
---
Căn phòng cuối hành lang
Sau vài lần đập vào đèn pin, ánh sáng yếu ớt trở lại. Anh lần theo cầu thang cũ, mỗi bước kẽo kẹt như tiếng răng nghiến.
Hành lang tầng hai dài hun hút, cuối cùng là một cánh cửa khép hờ. Sau cánh cửa ấy… tiếng nức nở vọng ra, hòa cùng mùi hôi thối nồng nặc.
“Nam?” Anh run giọng gọi, đẩy cửa.
Căn phòng tối om. Một chiếc ghế gỗ đặt giữa sàn. Trên ghế… một bóng người ngồi quay lưng, mái tóc đen ướt đẫm, nhỏ giọt xuống nền.
“Nam…” Huy nghẹn giọng, bước lại gần.
Cái đầu chậm rãi nghiêng sang một bên. Một nửa khuôn mặt lộ ra trong ánh đèn pin chập chờn: hốc mắt rỗng sâu, còn treo lủng lẳng nhãn cầu, thịt da bong tróc từng mảng, miệng rách toạc đến mang tai.
“Anh… đến rồi.” Giọng nó vang lên, méo mó như từ đáy giếng vọng về.
Huy hoảng loạn lùi lại, nhưng đôi tay lạnh buốt đã túm lấy cổ anh, mạnh như gọng kìm. Bàn tay xương xẩu, móng dài cắm sâu vào da thịt, máu phun thành tia.
“Anh bỏ em mà đi… Giờ… ở lại… với em…”
---
Cánh cửa sau lưng đóng sầm. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Một tiếng rít chói tai vang lên, rồi cơ thể Huy bị kéo lê trên sàn như một con búp bê vỡ. Lưng anh va vào từng bậc thang, tiếng xương gãy răng rắc hòa cùng tiếng thét xé họng.
Máu vẽ thành một vệt đỏ dài trên nền gỗ.
Trong lúc ý thức dần chìm, anh thấy thứ gì đó: những bức ảnh dán đầy tường. Ảnh anh. Ăn. Ngủ. Cười. Và… ôm một người khác.
Ngay bên dưới, chữ đỏ như máu:
“PHẢN BỘI = CHẾT.”
Một tiếng cười khàn khàn vang lên sát tai anh, ướt át mùi tử khí:
“Anh biết không, Huy… tình yêu của em… không bao giờ chết.”
Đôi môi thối rữa áp lên môi anh trong nụ hôn lạnh như băng, kéo theo tiếng xé rách của thịt da.
---
Sáng hôm sau, dân làng đi ngang, thấy tấm biển trước cửa căn nhà số 17 đổi dòng chữ:
“Hai chỗ đã kín. Xin đừng làm phiền.”
Trong phòng tối, trên chiếc ghế gỗ mục nát, hai cái bóng ngồi kề sát. Một cười ngoác tận mang tai. Một… không còn mặt.