{BG}Mùa Lúa
Tác giả: PhanBoi
Bắt nạt;Giải trí
**Mùa Lúa**
---
### Chương 1: Tiểu Ngơ và chàng trai nhà bên
Bùi Thị Niêm Yến là một cô gái hoạt bát, ngây thơ, nhưng ghét cay ghét đắng kẻ phản bội. Cô là đứa con gái đầu tiên của dòng họ vốn trọng nam khinh nữ, bởi cả mấy đời chỉ toàn sinh con trai, đến đời mẹ cô mới nặn được “mụn con gái” duy nhất là Yến.
Mặc cho lời ra tiếng vào, Yến chẳng để tâm. Cô vẫn sống lạc quan, ngây ngô và đáng yêu. Cả làng gọi cô là “Tiểu Ngơ”.
Bác hàng xóm bên cạnh có cậu con trai tên Lê Văn Trọng – hơn Yến 2 tuổi. Mái tóc trắng tinh khôi, mắt khẽ khép hờ, sống mũi cao, ai nhìn cũng muốn hôn phát. Nhưng cái tính thì… lạnh lùng, sống khép kín, khó gần. Được cái đẹp trai, nên Yến tha thứ.
Lúc đó Yến mới 7 tuổi, còn ham chơi lắm. Trọng thì 9 tuổi, nhìn Yến là mặt tái mét, vừa thấy cô là vội kéo cái chân trần chạy biến vô phòng ngủ.
---
### Chương 2: Té vô người ổng, đụng nhầm cái đó
Một hôm Yến lỡ chạy hăng quá, ngã cái ụp ngay lên người Trọng, nằm trọn lên ổng luôn. Tay còn... chạm nhầm “cái đó”. Lúc ấy Yến không biết gì, chỉ cảm giác mềm mềm như quả bơ. Trọng giãy đành đạch, đẩy Yến ra.
Bác Tư chạy vô, thấy Trọng khóc nức nở. Bác hỏi lý do, Trọng vừa khóc vừa nấc kể hết. Bác đơ luôn, rồi bảo bác phải ra đồng làm việc, bỏ lại Trọng vẫn thút thít, Yến thì lơ ngơ như con ngốc.
Trên đường về, Yến tức quá, lỡ đá vô chỗ hiểm của Trọng. Ổng đơ người, rồi khóc to hơn, chân trần chạy về nhà.
---
### Chương 3: Cõng ổng về và váy chấm bi dính nước miếng
Tôi bị bà nội chửi, bị “niêm phong” một tuần. Từ đó, Trọng ghét tôi hơn. Cứ thấy tôi là chạy, vừa chạy vừa che chỗ hiểm. Tôi thì vừa đuổi theo, vừa la oang oang.
Có hôm Trọng bị trầy đầu gối, da trắng tróc ra đỏ hồng. Tôi cõng ổng về. Mặc cái váy đỏ chấm bi, vừa cõng vừa lầm bầm:
> “Con trai gì đâu mà ẻo lả như con gái, thấy ghê.”
Nghe xong ổng khóc to hơn, đập bịch bịch vô lưng tôi.
Lúc tới nhà, tôi để ý thấy ổng ngủ luôn rồi, còn nhỏ nước miếng lên váy tôi:
> “Cái thằng tổ sư, cái váy đẹp này mà dám nhổ nước miếng lên hả thằng trời đánh!”
---
### Chương 4: Ngủ chung, bị đạp, rồi lại khóc
Về đến nhà Yến, bác Trọng đi rồi nên không dám vô. Tôi bế ổng lên giường, rồi ra ăn cơm như không có chuyện gì. Ăn xong, buồn ngủ, nằm đại lên giường. Lúc đó tôi không biết là Trọng đã tỉnh từ khi nào. Ổng đỏ mặt, mắt lảng tránh, nhưng vẫn ôm tôi vào lòng:
> “Con ngốc này… chắc sau này không ai cưới nó đâu.”
Rồi ổng ngủ gục trên vai tôi.
Bà nội đi ngang qua, liếc vô phòng, thấy hai đứa cụng trán mà ngủ. Bà ho khan vài tiếng, rồi xách mông đi chăn bò.
Trọng trong mơ thấy tôi đè lên ngực, hôn cái “chụt”, rồi cười hì hì. Ổng định khóc thì tỉnh dậy, thấy quần… vừa nhú lên. Ổng sợ quá, đá tôi bay xuống giường.
Tôi lúc đó đang mơ cạp cơm nắm, cảm giác cơm ấm ấm, cuối miếng còn hơi dựng dựng. Ai dè cơm nắm đạp tôi rớt xuống giường thật.
---
### Chương 5: Tuổi thơ ngốc nghếch và cú đá nhớ đời
Trọng vừa chạy vừa khóc, vừa nắm quần vừa trần truồng về nhà. Gặp bác Tư, lại kể:
> “Yến và con ngủ với nhau… cái tự dưng Yến nắm… rồi định ăn… con đá ẻm xuống… huhu!”
Bác Tư nghe xong cười cười:
> “Đến tuổi dậy thì mà con… đàn ông ai cũng từng vậy.”
Mấy năm sau, Trọng lên 14, Yến 12. Nhưng Trọng vẫn nhớ chuyện năm xưa, mỗi lần gặp Yến là tim đập nhanh, mặt đỏ, hay nghĩ vẩn vơ.
---
### Chương 6: Lời đồn và nước mắt
Vào mùa gặt, nắng chang chang. Con Hường cứ lén nhìn Trọng. Nghe mấy thằng con trai nói:
> “Con Yến hỗn láo, còn Trọng thì thích Hường đó!”
Yến nghe xong, chạy vô nhà Trọng đang nấu cơm, đẩy ổng:
> “Thì Trọng chối chết! Dám thích con Hường, Yến bà đây cho ăn đòn!”
Trọng ngơ ngác:
> “Yến! Anh đâu thích Hường, em hiểu lầm gì hả!?”
Yến khóc:
> “Mấy đứa nói anh thích nó, nói em hỗn láo, không xứng…”
Trọng ôm cô vào lòng dỗ như dỗ em bé. Đúng lúc bác Tư và bà nội về, thấy hai đứa ôm nhau, Yến thì ngồi trên đùi Trọng, mắt sưng húp. Mặt Trọng đỏ bừng. Cảnh tượng đó khiến ai cũng tưởng hai đứa đang yêu đương.
--
Mùa Lúa
---
Mùa Lúa
---
Chương 1: Tiểu Ngơ và chàng trai mái trắng
Bùi Thị Niêm Yến là một cô gái hoạt bát, ngây thơ, nhưng ghét cay ghét đắng kẻ phản bội. Cô là đứa con gái đầu tiên của dòng họ vốn trọng nam khinh nữ, bởi cả mấy đời chỉ toàn sinh con trai, đến đời mẹ cô mới nặn được “mụn con gái” duy nhất là Yến.
Mặc cho lời ra tiếng vào, Yến chẳng để tâm. Cô vẫn sống lạc quan, ngây ngô và đáng yêu. Cả làng gọi cô là “Tiểu Ngơ”.
Bác hàng xóm bên cạnh có cậu con trai tên Lê Văn Trọng – hơn Yến 2 tuổi. Mái tóc trắng tinh khôi, mắt khẽ khép hờ, sống mũi cao, ai nhìn cũng muốn hôn phát. Nhưng cái tính thì… lạnh lùng, sống khép kín, khó gần. Được cái đẹp trai, nên Yến tha thứ.
Lúc đó Yến mới 7 tuổi, còn ham chơi lắm. Trọng thì 9 tuổi, nhìn Yến là mặt tái mét, vừa thấy cô là vội kéo cái chân trần chạy biến vô phòng ngủ.
---
Chương 2: Va vào tuổi thơ, đụng nhầm trái tim
Một hôm Yến lỡ chạy hăng quá, ngã cái ụp ngay lên người Trọng, nằm trọn lên ổng luôn. Tay còn... chạm nhầm “cái đó”. Lúc ấy Yến không biết gì, chỉ cảm giác mềm mềm như quả bơ. Trọng giãy đành đạch, đẩy Yến ra.
Bác Tư chạy vô, thấy Trọng khóc nức nở. Bác hỏi lý do, Trọng vừa khóc vừa nấc kể hết. Bác đơ luôn, rồi bảo bác phải ra đồng làm việc, bỏ lại Trọng vẫn thút thít, Yến thì lơ ngơ như con ngốc.
Trên đường về, Yến tức quá, lỡ đá vô chỗ hiểm của Trọng. Ổng đơ người, rồi khóc to hơn, chân trần chạy về nhà.
---
Chương 3: Váy đỏ và nước miếng đầu đời
Tôi bị bà nội chửi, bị “niêm phong” một tuần. Từ đó, Trọng ghét tôi hơn. Cứ thấy tôi là chạy, vừa chạy vừa che chỗ hiểm. Tôi thì vừa đuổi theo, vừa la oang oang.
Có hôm Trọng bị trầy đầu gối, da trắng tróc ra đỏ hồng. Tôi cõng ổng về. Mặc cái váy đỏ chấm bi, vừa cõng vừa lầm bầm:
> “Con trai gì đâu mà ẻo lả như con gái, thấy ghê.”
Nghe xong ổng khóc to hơn, đập bịch bịch vô lưng tôi.
Lúc tới nhà, tôi để ý thấy ổng ngủ luôn rồi, còn nhỏ nước miếng lên váy tôi:
> “Cái thằng tổ sư, cái váy đẹp này mà dám nhổ nước miếng lên hả thằng trời đánh!”
---
Chương 4: Giấc mơ cơm nắm và cú đá số phận
Về đến nhà Yến, bác Trọng đi rồi nên không dám vô. Tôi bế ổng lên giường, rồi ra ăn cơm như không có chuyện gì. Ăn xong, buồn ngủ, nằm đại lên giường. Lúc đó tôi không biết là Trọng đã tỉnh từ khi nào. Ổng đỏ mặt, mắt lảng tránh, nhưng vẫn ôm tôi vào lòng:
> “Con ngốc này… chắc sau này không ai cưới nó đâu.”
Rồi ổng ngủ gục trên vai tôi.
Bà nội đi ngang qua, liếc vô phòng, thấy hai đứa cụng trán mà ngủ. Bà ho khan vài tiếng, rồi xách mông đi chăn bò.
Trọng trong mơ thấy tôi đè lên ngực, hôn cái “chụt”, rồi cười hì hì. Ổng định khóc thì tỉnh dậy, thấy quần… vừa nhú lên. Ổng sợ quá, đá tôi bay xuống giường.
Tôi lúc đó đang mơ cạp cơm nắm, cảm giác cơm ấm ấm, cuối miếng còn hơi dựng dựng. Ai dè cơm nắm đạp tôi rớt xuống giường thật.
---
Chương 5: Lớn hơn một chút, thương nhiều hơn một chút
Trọng vừa chạy vừa khóc, vừa nắm quần vừa trần truồng về nhà. Gặp bác Tư, lại kể:
> “Yến và con ngủ với nhau… cái tự dưng Yến nắm… rồi định ăn… con đá ẻm xuống… huhu!”
Bác Tư nghe xong cười cười:
> “Đến tuổi dậy thì mà con… đàn ông ai cũng từng vậy.”
Mấy năm sau, Trọng lên 14, Yến 12. Nhưng Trọng vẫn nhớ chuyện năm xưa, mỗi lần gặp Yến là tim đập nhanh, mặt đỏ, hay nghĩ vẩn vơ.
---
Chương 6: Nước mắt ngốc nghếch của người yêu đầu
Vào mùa gặt, nắng chang chang. Con Hường cứ lén nhìn Trọng. Nghe mấy thằng con trai nói:
> “Con Yến hỗn láo, còn Trọng thì thích Hường đó!”
Yến nghe xong, chạy vô nhà Trọng đang nấu cơm, đẩy ổng:
> “Thì Trọng chối chết! Dám thích con Hường, Yến bà đây cho ăn đòn!”
Trọng ngơ ngác:
> “Yến! Anh đâu thích Hường, em hiểu lầm gì hả!?”
Yến khóc:
> “Mấy đứa nói anh thích nó, nói em hỗn láo, không xứng…”
Trọng ôm cô vào lòng dỗ như dỗ em bé. Đúng lúc bác Tư và bà nội về, thấy hai đứa ôm nhau, Yến thì ngồi trên đùi Trọng, mắt sưng húp. Mặt Trọng đỏ bừng. Cảnh tượng đó khiến ai cũng tưởng hai đứa đang yêu đương.
---
Mùa Lúa
---
Chương 1: Tiểu Ngơ và chàng trai nhà bên
Bùi Thị Niêm Yến là một cô bé hoạt bát, ngây th
**Mùa Lúa**
---
### Chương 1: Tiểu Ngơ và chàng trai nhà bên
Bùi Thị Niêm Yến là một cô gái hoạt bát, ngây thơ, nhưng ghét cay ghét đắng kẻ phản bội. Cô là đứa con gái đầu tiên của dòng họ vốn trọng nam khinh nữ, bởi cả mấy đời chỉ toàn sinh con trai, đến đời mẹ cô mới nặn được “mụn con gái” duy nhất là Yến.
Mặc cho lời ra tiếng vào, Yến chẳng để tâm. Cô vẫn sống lạc quan, ngây ngô và đáng yêu. Cả làng gọi cô là “Tiểu Ngơ”.
Bác hàng xóm bên cạnh có cậu con trai tên Lê Văn Trọng – hơn Yến 2 tuổi. Mái tóc trắng tinh khôi, mắt khẽ khép hờ, sống mũi cao, ai nhìn cũng muốn hôn phát. Nhưng cái tính thì… lạnh lùng, sống khép kín, khó gần. Được cái đẹp trai, nên Yến tha thứ.
Lúc đó Yến mới 7 tuổi, còn ham chơi lắm. Trọng thì 9 tuổi, nhìn Yến là mặt tái mét, vừa thấy cô là vội kéo cái chân trần chạy biến vô phòng ngủ.
---
### Chương 2: Té vô người ổng, đụng nhầm cái đó
Một hôm Yến lỡ chạy hăng quá, ngã cái ụp ngay lên người Trọng, nằm trọn lên ổng luôn. Tay còn... chạm nhầm “cái đó”. Lúc ấy Yến không biết gì, chỉ cảm giác mềm mềm như quả bơ. Trọng giãy đành đạch, đẩy Yến ra.
Bác Tư chạy vô, thấy Trọng khóc nức nở. Bác hỏi lý do, Trọng vừa khóc vừa nấc kể hết. Bác đơ luôn, rồi bảo bác phải ra đồng làm việc, bỏ lại Trọng vẫn thút thít, Yến thì lơ ngơ như con ngốc.
Trên đường về, Yến tức quá, lỡ đá vô chỗ hiểm của Trọng. Ổng đơ người, rồi khóc to hơn, chân trần chạy về nhà.
---
### Chương 3: Cõng ổng về và váy chấm bi dính nước miếng
Tôi bị bà nội chửi, bị “niêm phong” một tuần. Từ đó, Trọng ghét tôi hơn. Cứ thấy tôi là chạy, vừa chạy vừa che chỗ hiểm. Tôi thì vừa đuổi theo, vừa la oang oang.
Có hôm Trọng bị trầy đầu gối, da trắng tróc ra đỏ hồng. Tôi cõng ổng về. Mặc cái váy đỏ chấm bi, vừa cõng vừa lầm bầm:
> “Con trai gì đâu mà ẻo lả như con gái, thấy ghê.”
Nghe xong ổng khóc to hơn, đập bịch bịch vô lưng tôi.
Lúc tới nhà, tôi để ý thấy ổng ngủ luôn rồi, còn nhỏ nước miếng lên váy tôi:
> “Cái thằng tổ sư, cái váy đẹp này mà dám nhổ nước miếng lên hả thằng trời đánh!”
---
### Chương 4: Ngủ chung, bị đạp, rồi lại khóc
Về đến nhà Yến, bác Trọng đi rồi nên không dám vô. Tôi bế ổng lên giường, rồi ra ăn cơm như không có chuyện gì. Ăn xong, buồn ngủ, nằm đại lên giường. Lúc đó tôi không biết là Trọng đã tỉnh từ khi nào. Ổng đỏ mặt, mắt lảng tránh, nhưng vẫn ôm tôi vào lòng:
> “Con ngốc này… chắc sau này không ai cưới nó đâu.”
Rồi ổng ngủ gục trên vai tôi.
Bà nội đi ngang qua, liếc vô phòng, thấy hai đứa cụng trán mà ngủ. Bà ho khan vài tiếng, rồi xách mông đi chăn bò.
Trọng trong mơ thấy tôi đè lên ngực, hôn cái “chụt”, rồi cười hì hì. Ổng định khóc thì tỉnh dậy, thấy quần… vừa nhú lên. Ổng sợ quá, đá tôi bay xuống giường.
Tôi lúc đó đang mơ cạp cơm nắm, cảm giác cơm ấm ấm, cuối miếng còn hơi dựng dựng. Ai dè cơm nắm đạp tôi rớt xuống giường thật.
---
### Chương 5: Tuổi thơ ngốc nghếch và cú đá nhớ đời
Trọng vừa chạy vừa khóc, vừa nắm quần vừa trần truồng về nhà. Gặp bác Tư, lại kể:
> “Yến và con ngủ với nhau… cái tự dưng Yến nắm… rồi định ăn… con đá ẻm xuống… huhu!”
Bác Tư nghe xong cười cười:
> “Đến tuổi dậy thì mà con… đàn ông ai cũng từng vậy.”
Mấy năm sau, Trọng lên 14, Yến 12. Nhưng Trọng vẫn nhớ chuyện năm xưa, mỗi lần gặp Yến là tim đập nhanh, mặt đỏ, hay nghĩ vẩn vơ.
---
### Chương 6: Lời đồn và nước mắt
Vào mùa gặt, nắng chang chang. Con Hường cứ lén nhìn Trọng. Nghe mấy thằng con trai nói:
> “Con Yến hỗn láo, còn Trọng thì thích Hường đó!”
Yến nghe xong, chạy vô nhà Trọng đang nấu cơm, đẩy ổng:
> “Thì Trọng chối chết! Dám thích con Hường, Yến bà đây cho ăn đòn!”
Trọng ngơ ngác:
> “Yến! Anh đâu thích Hường, em hiểu lầm gì hả!?”
Yến khóc:
> “Mấy đứa nói anh thích nó, nói em hỗn láo, không xứng…”
Trọng ôm cô vào lòng dỗ như dỗ em bé. Đúng lúc bác Tư và bà nội về, thấy hai đứa ôm nhau, Yến thì ngồi trên đùi Trọng, mắt sưng húp. Mặt Trọng đỏ bừng. Cảnh tượng đó khiến ai cũng tưởng hai đứa đang yêu đương.
---Mùa Lúa
---
Chương 1: Tiểu Ngơ và chàng trai mái trắng
Bùi Thị Niêm Yến là một cô gái hoạt bát, ngây thơ, nhưng ghét cay ghét đắng kẻ phản bội. Cô là đứa con gái đầu tiên của dòng họ vốn trọng nam khinh nữ, bởi cả mấy đời chỉ toàn sinh con trai, đến đời mẹ cô mới nặn được “mụn con gái” duy nhất là Yến.
Mặc cho lời ra tiếng vào, Yến chẳng để tâm. Cô vẫn sống lạc quan, ngây ngô và đáng yêu. Cả làng gọi cô là “Tiểu Ngơ”.
Bác hàng xóm bên cạnh có cậu con trai tên Lê Văn Trọng – hơn Yến 2 tuổi. Mái tóc trắng tinh khôi, mắt khẽ khép hờ, sống mũi cao, ai nhìn cũng muốn hôn phát. Nhưng cái tính thì… lạnh lùng, sống khép kín, khó gần. Được cái đẹp trai, nên Yến tha thứ.
Lúc đó Yến mới 7 tuổi, còn ham chơi lắm. Trọng thì 9 tuổi, nhìn Yến là mặt tái mét, vừa thấy cô là vội kéo cái chân trần chạy biến vô phòng ngủ.
---
Chương 2: Va vào tuổi thơ, đụng nhầm trái tim
Một hôm Yến lỡ chạy hăng quá, ngã cái ụp ngay lên người Trọng, nằm trọn lên ổng luôn. Tay còn... chạm nhầm “cái đó”. Lúc ấy Yến không biết gì, chỉ cảm giác mềm mềm như quả bơ. Trọng giãy đành đạch, đẩy Yến ra.
Bác Tư chạy vô, thấy Trọng khóc nức nở. Bác hỏi lý do, Trọng vừa khóc vừa nấc kể hết. Bác đơ luôn, rồi bảo bác phải ra đồng làm việc, bỏ lại Trọng vẫn thút thít, Yến thì lơ ngơ như con ngốc.
Trên đường về, Yến tức quá, lỡ đá vô chỗ hiểm của Trọng. Ổng đơ người, rồi khóc to hơn, chân trần chạy về nhà.
---
Chương 3: Váy đỏ và nước miếng đầu đời
Tôi bị bà nội chửi, bị “niêm phong” một tuần. Từ đó, Trọng ghét tôi hơn. Cứ thấy tôi là chạy, vừa chạy vừa che chỗ hiểm. Tôi thì vừa đuổi theo, vừa la oang oang.
Có hôm Trọng bị trầy đầu gối, da trắng tróc ra đỏ hồng. Tôi cõng ổng về. Mặc cái váy đỏ chấm bi, vừa cõng vừa lầm bầm:
> “Con trai gì đâu mà ẻo lả như con gái, thấy ghê.”
Nghe xong ổng khóc to hơn, đập bịch bịch vô lưng tôi.
Lúc tới nhà, tôi để ý thấy ổng ngủ luôn rồi, còn nhỏ nước miếng lên váy tôi:
> “Cái thằng tổ sư, cái váy đẹp này mà dám nhổ nước miếng lên hả thằng trời đánh!”
---
Chương 4: Giấc mơ cơm nắm và cú đá số phận
Về đến nhà Yến, bác Trọng đi rồi nên không dám vô. Tôi bế ổng lên giường, rồi ra ăn cơm như không có chuyện gì. Ăn xong, buồn ngủ, nằm đại lên giường. Lúc đó tôi không biết là Trọng đã tỉnh từ khi nào. Ổng đỏ mặt, mắt lảng tránh, nhưng vẫn ôm tôi vào lòng:
> “Con ngốc này… chắc sau này không ai cưới nó đâu.”
Rồi ổng ngủ gục trên vai tôi.
Bà nội đi ngang qua, liếc vô phòng, thấy hai đứa cụng trán mà ngủ. Bà ho khan vài tiếng, rồi xách mông đi chăn bò.
Trọng trong mơ thấy tôi đè lên ngực, hôn cái “chụt”, rồi cười hì hì. Ổng định khóc thì tỉnh dậy, thấy quần… vừa nhú lên. Ổng sợ quá, đá tôi bay xuống giường.
Tôi lúc đó đang mơ cạp cơm nắm, cảm giác cơm ấm ấm, cuối miếng còn hơi dựng dựng. Ai dè cơm nắm đạp tôi rớt xuống giường thật.
---
Chương 5: Lớn hơn một chút, thương nhiều hơn một chút
Trọng vừa chạy vừa khóc, vừa nắm quần vừa trần truồng về nhà. Gặp bác Tư, lại kể:
> “Yến và con ngủ với nhau… cái tự dưng Yến nắm… rồi định ăn… con đá ẻm xuống… huhu!”
Bác Tư nghe xong cười cười:
> “Đến tuổi dậy thì mà con… đàn ông ai cũng từng vậy.”
Mấy năm sau, Trọng lên 14, Yến 12. Nhưng Trọng vẫn nhớ chuyện năm xưa, mỗi lần gặp Yến là tim đập nhanh, mặt đỏ, hay nghĩ vẩn vơ.
---
Chương 6: Nước mắt ngốc nghếch của người yêu đầu
Vào mùa gặt, nắng chang chang. Con Hường cứ lén nhìn Trọng. Nghe mấy thằng con trai nói:
> “Con Yến hỗn láo, còn Trọng thì thích Hường đó!”
Yến nghe xong, chạy vô nhà Trọng đang nấu cơm, đẩy ổng:
> “Thì Trọng chối chết! Dám thích con Hường, Yến bà đây cho ăn đòn!”
Trọng ngơ ngác:
> “Yến! Anh đâu thích Hường, em hiểu lầm gì hả!?”
Yến khóc:
> “Mấy đứa nói anh thích nó, nói em hỗn láo, không xứng…”
Trọng ôm cô vào lòng dỗ như dỗ em bé. Đúng lúc bác Tư và bà nội về, thấy hai đứa ôm nhau, Yến thì ngồi trên đùi Trọng, mắt sưng húp. Mặt Trọng đỏ bừng. Cảnh tượng đó khiến ai cũng tưởng hai đứa đang yêu đương.
---
(Phần tiếp theo sẽ được chia thành các chương mới như: Bắt đầu xa cách – Vết thương đầu đời – Người trở về – Tàn tật nhưng không tuyệt vọng – Yêu lại từ đầu – Hạnh phúc có thật – Bùi Mong Manh ra đời).