Elliot x Two Time
Nói trước tôi ship Elliot nằm trên nhen, ai notp thì đừng đọc.
Chuyện là Two Time đã nằm ốm liệt hai ngày hôm nay, việc này khiến mọi người trong đội lo lắng đến nổi ít khi dành chiến thắng được. Mọi người thay phiên nhau túc trực cho anh bạn nhỏ tuổi này và hiện tại cậu đã giảm sốt.
Lần này là Elliot được giao phó việc trông chừng cậu, với cái bản mặt hiện rõ đúng một câu “Tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi” thì lẫn vào đâu được:))
Anh thích cậu, cái cảm xúc mà chưa dành cho độ tuổi của cậu, nhưng nó khiến anh phải điên đầu lên. Biết phải làm sao đây? Phải lòng rồi thì sao mà có thể bỏ lỡ được chứ? Nhân cơ hội này anh có thể tiếp xúc được với cậu nhiều hơn, việc không được áp mũi ngửi mùi hương từ cậu làm anh sắp phát điên lên rồi.
“Khụ...khụ...”
Môi trường sinh tồn lúc thì ẩm ướt mùi cỏ dại và lẫn với mùi thối rữa không thể xác định, lúc thì có thể bị khói bụi làm cho khó thở thì việc ảnh hưởng lâu dài tất nhiên sẽ có di chứng về sau.
“N- nước...”
“Ah- đợi tôi một chút!”
Anh đỡ cậu ngồi dậy, đưa cho cậu ly nước rồi tiện thể hỏi một vài câu linh tinh để tăng độ thiện cảm lên, nhưng mà cậu cứng rắn lắm anh ơi.
“Cảm thấy như thế nào rồi?”
“Tôi đỡ hơn nhiều rồi, có lẽ ngày mai sẽ ra trận được- khụ...khụ...”
“Ho như thế mà còn cố nữa! Chưa hết bệnh thì cứ nghỉ ngơi đi, không ai bắt em phải làm quá sức đâu!”
“Mọi người...vẫn ổn chứ?...”
“Vẫn ổn, không sao đâu.”
Hết cái để hỏi rồi lại rơi vào trầm lặng một hồi lâu, làm người phải phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó là cậu.
“Tôi muốn đi ra ngoài một chút, phiền anh đỡ tôi ra ngoài nhé?”
“Không phiền đâu.”
Cơ hội trời ban, anh dãy nảy trong lòng và thề rằng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Lần đầu được tiếp xúc riêng với cậu làm anh có hơi ái ngại vì không biết phải cư xử như thế nào nữa.
Chạm vào cậu, anh cảm thấy rõ làn da mềm mại có hơi nóng nóng của cậu, người cậu hơi dựa vào người anh, hơi nóng phả ra từ người cậu khiến anh có hơi rùng mình.
Có điều, không biết vì lí do gì mà anh đã bắt đầu đỏ mặt và cái chân giữa không nằm im được nữa rồi. Chắc là do tiếp xúc trực tiếp với cậu khiến anh n.ứ.n.g, còn cái gì khác thì chỉ có thể là bị kích thích.
–––––
“Cảm ơn.”
“Không có gì...”
“Anh ổn chứ? Mặt anh...có hơi đỏ một chút kìa.”
“Không sao, tôi ổn...”
Ổn thế đell nào được, cái nét đẹp tự nhiên khiến người ta phải mê mẩn đến chết kia thì không thể nào làm người ta không thích được. Còn anh thì sắp không nhịn được nữa vì cậu vừa mới đưa tay chạm lên mặt anh, cái cảm giác mà phải nhẫn nhịn khiến anh không thể kiên nhẫn được thêm một giây phút nào nữa mà phải rút lui đi gấp.
“Xin lỗi, tôi cần phải đi một chút.”
“Ừm, vậy anh đi đi...”
Chạy nhanh nhất có thể xuống nhà tắm, điều đầu tiên mà anh thực hiện đó là khoá chặt cửa và chửi thề một câu lớn.
“Hah...hah...chết tiệt, Two Time...em có biết là tôi đang phải nhẫn nhịn điều gì không vậy hả...”
Anh thở hắt ra một hơi rồi nhìn xuống cái đũng quần đang căng ra một cách tội nghiệp, mong là không có ai ở gần đây hoặc là nghe thấy tiếng động gì ở bên trong này.
Anh kéo khoá rồi cởi quần của mình xuống, cái thứ dương vật cương cứng đang khó chịu vì cơn n.ứ.n.g không tự chủ của anh. Làm anh phải bắt buộc tự giải quyết hoặc chết vì nứng ở trong nhà tắm.
“Ah...mùi hương của em vẫn còn vương vấn...nó làm tôi n.ứ.n.g.c.h.ế.t đi được...Two Time à...”
Anh nắm lấy dương vật của mình rồi bắt đầu s.ụ.c, vừa s.ụ.c vừa rên ư ử gọi tên cậu. Ngoài tiếng thở hắt một cách nặng nề của anh ra thì còn kèm thêm tiếng nhớp nháp của dịch bôi trơn sinh lí tiết đặc, mùi tục tĩu ám muội cứ thế tràn đầy hết bên trong căn phòng đó.
Bên ngoài, sau khi hít thở thoải mái hơn thì cậu quay trở lại phòng nghỉ, và không hề hay biết gì về chuyện của anh.
Còn bên trong nhà tắm thì sao?
“Hah...Two Time...tôi không nhịn được nữa rồi, tôi muốn...đè em dưới thân tôi...Hazz- Mày điên thật rồi, Elliot...em ấy chưa đủ tuổi...Ugh...”
Cứ tự đối đáp nhau rồi nhớ lại cái chạm ấy, tới cái mùi hương của cậu làm anh đã n.ứ.n.g lại còn n.ứ.n.g hơn. Sau một hồi, chất dịch trắng đục đặc sệt được giải phóng, hoà vào tiếng thở hổn hển của anh, làm anh trông như một con quỷ thèm khát t.ì.n.h.d.ụ.c ấy, ôi...
“Phù, thoải mái hơn rồi...”
Dù vẫn còn hơi khó chịu nhưng cái chân giữa không còn dựng nữa nên anh cũng an tâm hơn về việc không bị lộ, còn bản thân thì không nhớ lại điều đó là được^^
Dọn dẹp, chùi rửa sạch sẽ rồi thì lại đi lên phòng nghỉ của cậu.
~Cạch~
“Anh làm gì mà sao lâu thế?”
Cậu quay lại nhìn về phía cửa phòng khi nghe thấy tiếng anh mở cửa.
“Em không cần bận tâm về điều đó đâu.”
“...ờm...Mà tôi muốn ngủ, anh có thể nghỉ ngơi được rồi.”
“Ừm, vậy chúc em ngủ ngon.”
Giấu mãi cũng chẳng phải là cách hay, nhưng anh không muốn bị gọi bằng cái danh xưng “ấm dâu” nên phải nhịn như mấy đứa muốn giảm cân cấp tốc vậy ấy.
Nhân lúc cậu chìm sâu vào giấc ngủ thì anh hôn nhẹ lên trán cậu một cái và vừa hay round cũng vừa kết thúc.
“Đợi em lớn một chút nữa rồi thịt sau chắc cũng không tệ, nhưng tôi không chắc rằng tôi có thể trụ được cho tới lúc đó không nữa, cậu bé cuồng tín của tôi.”
—End—
Trong truyện ngắn này thì Two Time mới 17 tuổi thôi à:))
Truyện này được viết khi tôi còn đang vật lộn với bệnh tình của mình nên còn sai sót mong mọi người thông cảm. Định là khi hết bệnh rồi chỉnh lại một chút rồi đăng nhưng tôi không có thời gian nên rảnh thì đăng:)