Mùa Lúa
---
Chương 7: Xa cách – Lần đầu biết thất tình
Sau chuyện đó, Trọng lên thành phố học hành. Còn Yến vẫn ở quê, ngày ngày nghe tiếng Hường vu oan giá họa. Mỗi ngày giọng Yến yếu đi, còn Hường thì cứ cách vài bữa lại đòi bố đưa lên phố thăm Trọng.
Yến biết mình thích Trọng. Nhưng cô cũng hiểu, Trọng không thuộc về mình. Anh là người giỏi giang, thông minh, xứng đáng có người tốt hơn. Không phải một đứa con gái thất học ở thôn Mạch Nha.
---
Chương 8: Trở về – Người ấy đã khác rồi
Mấy năm sau, Yến đã 20 tuổi, không còn là cô bé quậy phá năm nào. Giờ cô đã là nhân viên ở cửa hàng bách hóa. Cuộc sống tuy không giàu sang, nhưng cũng tự lập. Hường thì đã dọn lên phố, có lẽ sống gần Trọng.
Một ngày nắng gắt, một đoàn thanh niên tri thức về làng. Trong số đó, Yến thấy Hường – váy đầm lòe loẹt, trang điểm kỹ càng như tiểu thư. Bên cạnh là… Trọng.
Mái tóc trắng tinh khôi ngày xưa giờ vẫn còn, nhưng dáng người cao hơn Yến hai cái đầu. Làn da trắng như tuyết, ánh mắt điềm đạm. Đứa trẻ năm nào đã trở thành người đàn ông mà Yến chẳng thể với tới.
Trái tim cô lỡ đi một nhịp.
---
Chương 9: Vết thương đầu đời – Tôi không đủ xứng
Tối hôm đó, Yến nhìn mình trong gương. Tóc đen ngày xưa giờ cháy nắng vàng hoe. Da trắng giờ ngăm đen vì làm việc ngoài đồng. Nhìn mình quê mùa, cô bật khóc. Lần đầu tiên Yến biết thế nào là thất tình. Biết mình không xứng để đứng cạnh người ta.
Ngoài cửa, Trọng đã đến. Định gọi, nhưng khi nghe Yến tự trách và khóc, anh chỉ biết đứng im, lòng thắt lại.
---
Chương 10: Cạm bẫy – Hường lộ mặt thật
Hường hẹn Yến ra rừng trúc, nói là “giải hòa”. Ai ngờ dẫn theo mấy đứa bạn, đánh đập Yến dã man. Đánh xong còn dọa:
> “Mày mà còn bén mảng tới Trọng, tao cho mày không đi nổi nữa.”
Trọng lúc đó bị Hường bỏ thuốc mê trong ly nước, ngủ mê mệt, không hay biết gì. Yến bị gãy 5 xương sườn, hai chân tổn thương nghiêm trọng.
---
Chương 11: Tàn tật – Cô gái không còn ước mơ
Yến tỉnh dậy trong bệnh viện, đôi chân không còn cảm giác. Cô không còn hy vọng về tình yêu, cũng không còn mong gì ở Trọng. Cô chỉ thấy mình thật ngu ngốc vì đã yêu, đã tin.
Một ngày, cô thấy Hường và Trọng đi ngang qua cửa sổ phòng bệnh. Hường nắm tay Trọng, cố tình quay lại, khẩu hình miệng nói rõ:
> “Mày sẽ mãi mãi nằm dưới chân tao. Mày không có tư cách chen vào tình yêu tao với Trọng.”
Tia hy vọng cuối cùng của Yến vụt tắt. Cô rơi vào trạng thái thực vật.
---
Chương 12: Góa phụ – Hạnh phúc vụt mất lần nữa
Ba năm sau, nhờ công nghệ tiên tiến, Yến tỉnh lại. Nhưng bà nội đã mất. Cô trở về sống lặng lẽ.
Một ngày, cô quyết định kết hôn. Nhưng trước lễ cưới, chồng chưa cưới gặp tai nạn và qua đời. Yến trở thành góa phụ khi chưa kịp mặc áo cưới.
Tin vui duy nhất là Hường đã bị phát hiện toàn bộ tội ác, bị bắt vào tù.
---
Chương 13: Yêu lại từ đầu – Người ấy vẫn chờ
Trọng tìm đến Yến. Anh giờ đã thành đạt, giàu có, và điềm đạm hơn xưa. Nhưng trái tim anh vẫn nguyên vẹn:
> “Em có thể không tha thứ, nhưng anh vẫn luôn yêu em. Bao năm qua, anh chưa từng quên em một ngày nào.”
Yến bật khóc. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô cảm thấy được yêu thương – không phải thương hại.
---
Chương 14: Bùi Mong Manh ra đời
Yến được Trọng mua cho đôi chân giả. Dù không hoàn hảo, nhưng cô vẫn có thể bước đi trên đôi chân của mình. Cô mang thai và sinh con gái đầu lòng.
Cô đặt tên con là Bùi Mong Manh – như lời nhắc về những năm tháng đã qua, mong manh nhưng vẫn đẹp.
Gia đình nhỏ của họ sống hạnh phúc giữa ruộng đồng mùa lúa chín. Nơi tất cả bắt đầu, cũng là nơi họ trở về.
---
Hết phần 1 – Mùa Lúa 🌾
(Nếu các bn muốn, tui sẽ viết tiếp phần 2: “Cuộc đời của bé Bùi Mong Manh”)