---
Năm nàng mười lăm, cha nàng vì tội mưu phản mà bị xử trảm, mẫu thân ôm nàng quỳ gối trước phủ tướng quân suốt ba ngày ba đêm, cầu xin một con đường sống.
Người ra tay cứu nàng là hắn — Triệu Vô Dung, đệ nhất công tử kinh thành, thiếu tướng quân vinh quang trên chiến trường.
“Cô bé này, ta mang đi. Nếu có tội, ta gánh.”
Từ đó nàng trở thành nha hoàn bên người hắn.
---
Năm nàng mười bảy, hoa trà trắng ngoài đình nở rộ.
Nàng mặc áo vải thô, hắn trong chiến giáp bạc, cúi người sửa lại vết thương trên tay nàng.
“Lần sau đừng vụng về như thế nữa,” hắn cau mày.
Nàng nhìn hắn, môi khẽ run. Hắn luôn như thế, lạnh ngoài miệng nhưng ấm lòng.
Nàng lặng lẽ thích hắn, như hoa trà nở trong đêm, chẳng ai hay.
---
Năm nàng mười tám, hắn cưới vợ — quận chúa.
Hôm thành thân, kinh thành rợp đỏ, pháo nổ vang trời.
Nàng quỳ gối trước bậc thềm, tay nắm chặt túi hương nàng từng thêu cho hắn.
Hắn không nhìn nàng lấy một lần.
Đêm đó, nàng xin xuất phủ.
Hắn chỉ lạnh nhạt nói:
“Ngươi thích tự do, ta không giữ.”
Tay nàng buông lỏng. Túi hương rơi xuống bậc đá.
Không ai nhặt.
---
Ba năm sau, chiến sự phương Bắc loạn lạc. Nàng — giờ là y nữ nổi danh vùng biên, nhận nhiệm vụ cứu viện tuyến đầu.
Trong khoảnh khắc bước vào trướng lớn, nàng gặp lại hắn.
Triệu Vô Dung giờ đây nhuốm đầy phong sương, ánh mắt từng kiêu hãnh giờ lại u uẩn đến đau lòng.
“Là nàng?” – Hắn khẽ hỏi, giọng run.
Nàng cúi đầu, bình thản: “Tướng quân nhận nhầm người rồi.”
Từ đó mỗi lần bị thương, hắn đều chỉ cho nàng chữa. Dù chỉ là vết xước, hắn cũng không tìm ai khác.
Một đêm, hắn say rượu, kéo tay nàng lại.
“Vì sao bỏ đi?”
Nàng mím môi. Nước mắt nóng hổi.
“Người có thê tử. Ta chỉ là một nha hoàn, không xứng.”
Hắn cười khổ: “Nàng ta cưới vì thánh chỉ. Ba năm qua, ta chưa từng chạm vào.”
Nàng lặng người.
“Lúc nàng rời đi, ta suýt phát điên. Nhưng không thể giữ lại.”
Hắn nắm tay nàng, giọng như rơi xuống vực sâu:
“Nếu giờ ta nói... ta yêu nàng, thì có trễ không?”
Nàng ngẩng lên. Ngoài trướng, hoa trà trắng rụng như tuyết.
“Chưa trễ. Chỉ là... tim ta từng rất đau, nên sợ.”
Hắn kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói:
“Ta dùng cả đời này để chữa.”
---
Mùa xuân năm sau, hoa trà trắng lại nở rộ.
Y nữ áo xanh và vị tướng quân bạc tóc nắm tay nhau, bước đi dưới ánh trời.
Người đời nói nàng là ân nhân cứu mạng tướng quân. Nhưng chỉ hắn biết — nàng là cả sinh mệnh hắn.
---
Hết !!!
C.ơn mn vì đã đọc.