Biển Và Em
Chương 1: Bị vứt bỏ
Vào những năm 80–90, chính phủ tuyên bố bác bỏ phong kiến, nhưng nhiều người vẫn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ. Con trai được kỳ vọng nối dõi, con gái thì bị ruồng bỏ. Nhiều gia đình sinh con gái liền vứt bỏ nơi thùng rác, mặc tiếng khóc oe oe vô vọng. Song Bách Âm chính là một nạn nhân như vậy.
Chương 2: Cuộc đời bị bán
Song Bách từ nhỏ đã bị bạo lực gia đình, nhưng vẫn kiên cường sống sót. Một ngày, cô bị bán cho một ông già 70 tuổi – từng là quân nhân dũng cảm, từng ôm thuốc nổ xông vào lều địch. Sau chiến công ấy, ông bị thương và tàn tật.
Chương 3: Lời tiễn biệt và chạy trốn
Dù mang ơn ông, nhưng vì sinh tồn, cô trốn đi giữa đêm. Ông lặng lẽ để lại bức thư cùng toàn bộ tiền tiết kiệm. Trong thư, ông gọi cô là con gái, mong cô đi thật xa, thật xa...
Chương 4: Ngôi làng trong mơ
Cô chạy xuyên rừng, suốt đêm không ăn không nghỉ. Đến một thôn nhỏ yên bình. Ở đây, người người lao động, cười nói vui vẻ. Cô ước được làm con trai để được ba mẹ yêu thương, chỉ cần một mái nhà ấm áp.
Chương 5: Ông Cao và Dương Sinh
Bị ông lão tóc bạc túm được, cô được đưa về làng. Người dân tò mò. Ông lão tên Cao – một người nghiêm khắc nhưng tốt bụng. Gặp cháu ông là Dương Sinh – cao ráo, đẹp trai, tính tình lém lỉnh. Tiểu Thỏ – tên mới của cô – lần đầu thấy ấm áp.
Chương 6: Quá khứ và sự đổi thay
Cô được ông Cao chăm sóc, đặt tên Tiểu Thỏ. Cô khóc nức nở trong vòng tay ông, như một đứa trẻ được ôm lần đầu. Được tắm rửa, bôi thuốc, trở thành một cô bé sạch sẽ đáng yêu. Mọi người trong làng yêu quý cô.
Chương 7: Bí mật làng Tư Nhân
Tiểu Thỏ biết tên làng là Tư Nhân – nơi từng là chiến trường xưa, tên làng ghép từ “quân nhân” và “tư lệnh”. Cô ngưỡng mộ quân nhân, ao ước được vào lính từ nhỏ. Cô từng được một quân nhân cứu khi bị thương trong rừng.
Chương 8: Vết thương cũ
Ký ức bị nhốt, bị chó cắn, bị bỏ đói... đều là dĩ vãng. Giờ đây, cô trân trọng gia đình mới – nơi có ông Cao, Dương Sinh, và cả thôn làng chan chứa tình người.
Chương 9: Sinh nhật đầu tiên
Ngày 1/1 năm ấy, cả làng tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho Tiểu Thỏ. Dương Sinh là người hô to đầu tiên. Cô bất ngờ, cảm động, lần đầu biết thế nào là sinh nhật thật sự.
Chương 10: Trưởng thành và rung động
Nhiều năm sau, Tiểu Thỏ trở thành một cô gái mạnh mẽ. Gặp Hải – một thanh niên tri thức tóc dài mang nét đẹp dịu dàng, cô bắt đầu có những rung động đầu đời.
Chương 11: Ghen tuông và tình cảm
Dương Sinh lặng lẽ buồn khi thấy Tiểu Thỏ thích Hải. Tiểu Thỏ xin học nấu ăn từ Dương Sinh để nấu cho Hải. Hải ngại ngùng nhưng hạnh phúc. Sunia – em gái Hải – cũng trêu chọc anh trai.
Chương 12: Tình địch xuất hiện
Sincha – thành phần cải tạo – đến làng. Cao ngạo, thích gì là giành. Cô ta ghen với Thỏ, tung tin đồn xấu, thậm chí độn vỏ dưa giả mang thai, nói Hải là cha đứa trẻ.
Chương 13: Lật mặt Sincha
Sincha bị vạch mặt khi bụng bầu giả rơi ra. Hải tuyên bố trước làng: anh chỉ yêu và chạm vào mỗi Tiểu Thỏ. Dân làng vỗ tay ủng hộ.
Chương 14: Đêm định mệnh
Một lần, Sincha bỏ thuốc Hải, nhưng Tiểu Thỏ là người chăm sóc. Hai người qua đêm bên nhau. Sáng hôm sau, Thỏ phát hiện cơ thể cả hai trần trụi. Hải chịu trách nhiệm và cưới cô.
Chương 15: Hôn nhân và hạnh phúc
Đêm tân hôn ngượng ngùng nhưng đầy yêu thương. Những ngày sau, dù ê ẩm, Thỏ vẫn vui vẻ. Cả làng hiểu và chúc phúc cho họ.
Chương 16: Gia đình nhỏ
Hải tặng Thỏ bộ quần áo trắng đen. Thỏ quý như báu vật. Họ cùng làm ruộng, nấu ăn, cười đùa. Dù có những lời đồn, Thỏ vẫn mạnh mẽ, được gọi là "nữ tráng sĩ".
Chương 17: Kết thúc viên mãn
Thỏ mang thai, sinh con gái. Đặt tên là Nguyễn Mong Thị Biểu – đứa trẻ kết tinh từ tình yêu và những điều họ từng mong ước. Cả làng đón mừng. Ông Cao tóc bạc ngồi uống trà, mỉm cười.
> Hạnh phúc không cần ồn ào, chỉ cần một mái nhà, một người bên cạnh, và tiếng trẻ con cười trong nắng.
Hết truyện.
(Nếu mn muốn tiếp ph2 nhắn dưới,tui sẽ viết lại cuộc đời của bé Biểu nhaa)