Mùa hạ năm mười bảy tuổi, Tần Phong đứng nép dưới mái hiên trạm xe buýt, người ướt sũng vì không kịp mang theo dù. Cơn mưa trút xuống bất chợt như chính cảm xúc tuổi trẻ—vội vàng, dữ dội mà chẳng kịp phòng bị.
Cậu vừa hắt hơi một cái thì một chiếc ô màu lam bất ngờ che ngang đầu.
"Không có dù à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên. Cậu ngẩng đầu.
Người con trai ấy mặc đồng phục giống cậu, dáng cao, vai rộng, tóc đen hơi rối, lấm tấm nước mưa. Anh không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đưa cán dù về phía cậu. "Cầm lấy đi."
Tần Phong ngẩn người: "Nhưng anh thì sao?"
Anh cong môi, cười nhạt: "Gần nhà rồi. Không sao."
Nói rồi anh rút tay lại, bước nhanh vào màn mưa trắng xóa. Áo sơ mi ướt đẫm dính vào lưng, tóc rũ xuống trán, từng bước anh đi lẫn dần vào làn nước đục nhòe.
Tần Phong ôm chiếc ô, đứng sững nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim như lỡ một nhịp.
Khoảnh khắc ấy, trong cơn mưa ào ạt của một buổi chiều hạ, cậu biết mình đã rung động.
Ba năm sau, Tần Phong đỗ vào Đại học Thanh Hoa, khoa Kỹ thuật Công nghệ. Từ cấp ba, cậu đã nổi bật với những đề tài nghiên cứu độc lập và một vài phát minh nhỏ được báo đài nhắc đến. Người ta gọi cậu là “hạt giống vàng” của ngành, nhưng Tần Phong thì chỉ muốn sống yên bình, làm điều mình thích, và nếu có thể—tìm lại người con trai đã đưa ô cho cậu năm đó.
Cậu không biết tên anh, chỉ nhớ rõ ánh mắt, nụ cười và mái tóc đẫm mưa ấy.
Một ngày thu mát mẻ, khi Tần Phong ôm laptop ra sân trường sửa lại phần mềm, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Em ngồi chỗ của tôi rồi."
Tần Phong ngẩng đầu. Cậu chết lặng.
Người con trai ấy—vẫn là mái tóc đen, gương mặt điềm tĩnh, sống mũi cao thẳng, ánh mắt lạnh mà sâu—đang đứng dưới tán cây, ánh nắng len qua kẽ lá đổ lên bờ vai anh, như nhuộm cả không gian xung quanh bằng một màu lặng lẽ.
"Anh… là anh thật à?" – Tần Phong lắp bắp.
Người kia hơi nhíu mày: "Chúng ta quen nhau?"
Tần Phong hít một hơi: "Năm đó… anh đưa dù cho em, dưới trạm xe buýt. Mưa rất to. Tóc anh ướt sũng…"
Người kia nhìn cậu vài giây, rồi nhẹ giọng: "Cậu bé dưới mái hiên?"
Tần Phong gật đầu lia lịa.
Anh khẽ nhếch môi: "Cố Bạch."
"Em là Tần Phong."
Cố Bạch nghiêng đầu, mắt nhìn sâu vào mắt cậu: "Tôi nhớ rồi."
Từ hôm đó, Tần Phong bắt đầu xuất hiện gần phòng nghiên cứu của Cố Bạch một cách "vô tình". Cậu mang theo trà sữa, bánh, thậm chí cả code chưa debug xong để hỏi "nhờ anh xem giúp". Cố Bạch không nói nhiều, chỉ im lặng nhận lấy, đôi khi cười khẽ gọi một tiếng:
"Tiểu Phong, em lại nghịch nữa rồi."
Tim cậu đập loạn.
Cho đến một ngày, Tần Phong chặn anh trước cửa phòng nghiên cứu.
"Anh Bạch."
"Ừ?"
"Em thích anh."
Cố Bạch hơi sững người.
Tần Phong nói tiếp, mắt không rời anh: "Em không chắc anh còn nhớ rõ chuyện năm đó, nhưng em chưa bao giờ quên. Từ ngày mưa đó, em đã muốn gặp lại anh, dù chỉ một lần. Không ngờ, chúng ta lại học chung trường."
Cố Bạch lặng im vài giây, rồi tiến lại gần.
"Em ngốc thật." – Anh cười khẽ. – "Không chỉ là cậu bé dưới mái hiên. Hồi nhỏ, em từng là thanh mai trúc mã với tôi. Em gọi tôi suốt ngày là 'Anh Bạch ơi', chạy theo tôi đến phát mệt."
Tần Phong trợn mắt: "Em không nhớ gì hết á?!"
"Chúng ta sống cạnh nhau hồi tiểu học. Sau đó em chuyển trường, tôi đi du học. Nhưng tôi vẫn nhớ em. Nhớ cả lần em khóc vì mất con robot tự lắp đầu tiên, bắt tôi đi tìm cả buổi."
"Vậy… chuyện đưa dù năm đó?"
"Không tình cờ. Tôi nhận ra em từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng tôi đợi—đợi em nhớ, hoặc đợi em đến gần."
Tần Phong nghẹn họng: "Vậy… em là người đến trễ?"
Cố Bạch cúi xuống, khẽ chạm trán cậu: "Nhưng vẫn đến. Thế là đủ."
Từ ngày ấy, cả trường bắt đầu râm ran tin đồn. Tần Phong – cậu sinh viên năng động, gần gũi – đang yêu Cố Bạch – thiên tài lạnh lùng, luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng.
Người ngoài nói Cố Bạch khó gần, cứng nhắc, không ai dám bắt chuyện. Nhưng khi ở cạnh Tần Phong, anh trở thành một người khác. Nhẹ nhàng, lặng lẽ, chăm sóc từng chút.
Mỗi sáng đều có cà phê để sẵn trên bàn cậu. Mỗi đêm làm việc khuya, chỉ cần cậu chưa nhắn “về rồi”, Cố Bạch sẽ gọi.
Một lần cậu suýt bị giáo sư khác ép sửa đề tài trái ý, chỉ một tin nhắn từ Cố Bạch, giáo sư ấy phải xin lỗi trước lớp.
"Anh làm gì thế?" – Tần Phong hốt hoảng hỏi.
"Em là Tiểu Phong của anh." – Cố Bạch đáp đơn giản. – "Không ai được phép ép em."
Năm cuối đại học, Tần Phong được mời vào viện nghiên cứu cấp quốc gia. Cố Bạch cũng được tuyển thẳng làm cố vấn cấp cao cho dự án trọng điểm.
Tối cuối cùng ở giảng đường, hai người đứng trên sân thượng.
"Mưa rồi." – Tần Phong thì thầm, nhìn lên trời. Những giọt mưa nhỏ lặng lẽ rơi, chẳng ào ạt như năm ấy, chỉ tí tách, lặng yên.
"Ừ. Giống hôm đầu gặp lại em." – Cố Bạch mỉm cười.
"Em vẫn nhớ ngày đầu tiên ấy." – Cậu chậm rãi nói. – "Anh ướt sũng, nhưng cười rất dịu dàng. Khi đó em đã tự hỏi: người con trai ấy… là ai?"
"Và giờ em biết rồi." – Cố Bạch vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Phải. Là anh Bạch của em."
Anh siết chặt vòng tay, đặt cằm lên vai cậu: "Còn em, mãi là Tiểu Phong của anh."