Gió Hoa: Huyền Thoại Tiệc Xác - Gia Tộc Võ
Chương 1: Hoa Mơ Và Máu
Vào mùa hoa, Đào lại cẩn thận kẹp từng cánh mơ trắng vào sổ, làm tiêu bản. Mỗi cánh hoa là một kỷ niệm, một vết cứa trong lòng – và là một lời nhắn gửi cho người đã khuất.
Nhà Đào cạnh biển, sau sân là một cây đào cổ thụ. Năm xưa, cô là con gái anh hùng liệt sĩ. Cô từng được một người cứu khỏi bầy sư tử điên dại khi còn bé. Anh cười như mặt trời nhỏ, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Không sao nữa rồi, anh sẽ bảo vệ em.”
Người đó tên là Phượng.
Nhưng tiếc rằng… anh đã có vợ. Và chỉ xem Đào là em gái. Khi vợ Phượng sảy thai, mọi oán trách đổ dồn lên Đào. Đỉnh điểm, anh bắt cóc cô, giam cầm, tra tấn, nguyền rủa: “Tại mày mà cô ấy bỏ tao! Năm đó tao không nên cứu mày!”
Đào cười. Cô không phản kháng. Dù bị đánh đập, bị làm thú vui, bị sỉ nhục bởi đám côn đồ – cô vẫn yêu hắn. Một tình yêu lệch lạc. Một cảm xúc méo mó.
Chương 2: Nhát Dao Trên Giường
Đêm nọ, khi hắn đang làm chuyện hoang đường với một cô gái khác, Đào đứng sau, cầm dao hoa quả. Một nhát – chí mạng.
Báo chí gọi đó là vụ án đôi tình nhân chết trong khi ân ái. Nhưng không ai biết, Đào chính là hung thủ. Và xác hắn – được cô bảo quản cẩn thận trong tủ lạnh nhà.
Mỗi lần đói, cô mở tủ. Nhìn hắn. Cười. Thỏa mãn.
Trong cô vang lên giọng nói: “Giết người… giết người…”
Chương 3: Tân Binh Và Tử Thần
Dưới lớp mặt nạ ngây thơ, Đào là sát thủ hàng đầu. Cô dụ đàn ông lên giường, rút dao gọn lẹ, cắt đúng cổ họng. Không phát ra tiếng.
Cho đến một đêm – cô gặp hắn. Một "cảnh sát tân binh". Cô định ám sát – nhưng hắn bắt được. Trong mắt hắn là nỗi cô đơn – quen thuộc.
Hắn thì thầm: “Võ Linh Đào à… em tưởng em thoát được anh mãi sao?”
Ký ức ập về. Hắn – người từng nhốt cô trong căn cứ sát thủ. Hắn – người cô từng trốn thoát. Giờ là… cảnh sát.
Chương 4: Lần Nữa… Trên Giường
Hắn hôn cô. Trói cô. Trừng phạt cô bằng cách khiến cô cầu xin tha thứ – trên chính chiếc giường từng là nơi cô dìm chết gã đàn ông đầu tiên.
Đào – Tử Thần – giờ đây kêu khóc như một con búp bê vỡ vụn. Nhưng… cô không hận. Cô yêu hắn. Hắn chính là mảnh ghép còn lại.
Chương 5: Tuần Trăng Mật Máu
Cả hai giết người – không phi tang. Chỉ xóa dấu vết. Giữ xác lại như tác phẩm.
Tuần trăng mật đầu tiên – 7 người chết, xác bày trong một chung cư như bữa tiệc. Cảnh sát đặt tên vụ án: Tiệc Xác.
Chương 6: Tân Binh Giữa Đội Điều Tra
Minh – sát thủ – đứng ngay trong đội điều tra. Với danh nghĩa cảnh sát tân binh. Hắn cười âm thầm khi mọi người mải mê phân tích hai mẩu giấy:
"Tiệc tùng thật vui."
"Nó là bữa tiệc em thấy vui nhất."
Không ai biết – hung thủ đang lắng nghe kế hoạch săn chính mình.
Chương 7: Vũ Hội Hoa Mơ
Minh và Đào tổ chức một "vũ hội" khác. Địa điểm: Viện nghệ thuật bỏ hoang. Khách mời danh dự: điều tra viên Ngọc – người duy nhất nghi ngờ Minh.
Ngọc đến. Không súng. Không ai đi cùng. Cô chỉ muốn sự thật.
Minh đưa tay: “Mời quý cô khiêu vũ.”
Ngọc đồng ý.
Họ nhảy. Giữa máu. Giữa hoa mơ khô. Giữa tiếng đàn violin từ xác chết.
Chương 8: Gia Tộc Võ
Minh và Đào rút lui khỏi thế giới.
Và rồi… một đứa trẻ ra đời.
Võ Nguyên Trạch – con của sát thủ và tử thần. Nó lớn lên giữa dao, máu, và tội ác. Vừa là sát thủ, vừa học cách làm cảnh sát như cha.
17 tuổi, Trạch gây ra vụ “Đêm Không Dấu Vết”: 14 người chết, không dấu vết. Cảnh sát tưởng là tổ chức.
Không. Là một đứa trẻ đang tập đi.
Gia đình Võ trở thành huyền thoại. Không ai thấy họ. Không ai chạm được họ.
Chỉ còn những mẩu giấy – những xác chết – và lời nhắn cuối cùng:
> "Chúng tôi yêu nhau. Và chúng tôi không biết cách yêu nào khác ngoài… giết."
---
[Hết] Nếu các bn muốn,mình sẽ làm ph2 về cuộc đời của bé Trạch nhoa