THIÊN SỨ
--- Một câu chuyện về bóng tối đội lốt ánh sáng ---
---
Chương 1: Đứa Trẻ Của Tương Lai
Năm 2076, một đứa trẻ chào đời giữa cơn mưa đầu mùa. Mẹ đặt tên em là Dương Căn — mang theo hy vọng về một gốc rễ vững vàng giữa thế giới đầy biến động.
Nhưng từ rất sớm, em đã khác biệt.
Dương không thích đồ chơi. Em không cười khi được tặng gấu bông. Thứ khiến ánh mắt em sáng lên lại là… dao phẫu thuật. Sự lạnh lẽo, đường cong sắc bén, ánh kim hoàn hảo – tất cả khiến tâm hồn em bừng tỉnh.
Dương không hiểu tại sao mình như vậy. Chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó liên quan đến vết cắt, máu – cơ thể em ngứa ngáy, bồn chồn, và kỳ lạ thay... phấn khích.
---
Chương 2: Trỗi Dậy
Năm 17 tuổi, Dương chứng kiến một đứa bé bị trầy xước, máu rướm ra.
Cậu đứng chết lặng.
Không thấy sợ. Không thấy ghê.
Chỉ thấy… đẹp.
Từ sâu trong tim, một cơn run rẩy kỳ lạ lan ra khắp cơ thể. Cậu quay đi, nhưng đôi mắt vẫn dính chặt vào dòng máu đỏ ấy.
Đêm hôm đó, khi đang ngủ, thứ gì đó bật tung ra từ lưng cậu. Một cơn đau rách toạc. Máu. Và rồi — một đôi cánh trắng rỉ máu.
Cậu hoảng sợ. Nhưng rồi… cười.
Và thế là, ký ức tràn về:
> "Ngươi không phải con người.
Ngươi là sứ giả.
Được gửi xuống để trừng phạt nhân loại."
Dương Căn không sợ. Cậu phấn khích.
---
Chương 3: Sứ Giả Trừng Phạt
Dương không muốn hủy diệt nhân loại bằng động đất hay đại hồng thủy.
Cậu muốn giết từng người. Từng kẻ một.
> “Tôi không cần lý do. Tôi cần cảm xúc.
Tôi muốn thấy họ đau đớn. Muốn nghe tiếng họ rên rỉ.
Đó mới là… trừng phạt thực sự.”
Cậu chọn mục tiêu đầu tiên — cô giáo chủ nhiệm, người luôn thiên vị và khinh thường cậu.
Ban đêm, cậu lặng lẽ xuất hiện bên giường ngủ cô, triệu hồi lưỡi kiếm từ đôi cánh…
Một nhát. Không run tay. Không do dự.
> "Mục tiêu tối nay: -1."
Tiếp theo là Sin, bạn cùng lớp, từng bắt nạt cậu.
Lại một nhát – vào tim. Không một vết máu rơi ra ngoài. Không một dấu vết để lại.
> "Mục tiêu: -2."
---
Chương 4: Hai Mỗi Đêm
Dương quyết định:
> "Từ nay, mỗi đêm giết hai người.
Một hình phạt. Một niềm vui."
Sau mỗi lần giết, cậu cảm thấy nhẹ nhõm — như được tẩy rửa.
Không sợ hãi. Không dằn vặt. Không ám ảnh.
> “Tôi thương họ.
Nhưng lòng thương của tôi là… giết họ.”
Cậu trở về phòng, ngủ ngon lành như thể chưa từng xảy ra điều gì.
Chỉ có ánh trăng biết — ngày mai sẽ lại có hai người chết.
---
Chương 5: Không Một Ai Biết
Hôm sau, báo chí đăng tin:
> "Cô giáo chủ nhiệm và học sinh lớp 12 chết không rõ nguyên nhân.
Không dấu hiệu đột nhập. Không vết thương.
Giới chức nghi ngờ thế lực siêu nhiên."
Học sinh xôn xao. Có người sợ hãi. Có người thì thầm tin vào “thần trừng phạt”.
Dương Căn… ngồi cuối lớp, lặng lẽ quan sát, như một cơn gió lướt qua lớp người đang hoảng loạn.
> "Đúng vậy.
Tôi không giết vì công lý.
Tôi giết vì tôi muốn."
---
Chương 6: Sự Thật
Rồi một đêm nọ, cậu đứng trước một cô gái câm, người hiền lành, vô tội.
Cậu định giết. Nhưng cô quay lại, mỉm cười.
Không oán trách. Không sợ hãi.
Cô viết lên giấy:
> "Tha thứ."
Dương sững người. Đôi cánh bắt đầu rụng lông vũ. Máu rút ngược.
Lần đầu tiên — cậu khóc.
Hôm sau, người ta tìm thấy Dương chết trong công viên, thi thể cháy rụi.
Chỉ còn một dòng chữ cháy dở khắc xuống đất:
> “Tôi không phải thiên thần.
Tôi chỉ là lỗi lầm cuối cùng của Thượng Đế.”
---
Chương 7: Lật Mặt Nạ
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Khi cảnh sát điều tra, họ không tìm thấy đôi cánh. Không có năng lực. Không có phép màu.
Chỉ có một chàng trai 17 tuổi với hồ sơ bệnh án tâm thần nặng, từng bị tổn thương, bị bạo lực học đường, bị đẩy vào góc tối của xã hội.
Dương Căn mắc chứng hoang tưởng cấp độ cao.
Tất cả những gì cậu thấy — cánh, sứ mệnh, ánh sáng — chỉ là ảo giác.
> Cậu đã giết người thật.
Bằng tay thật.
Và trí óc không còn là của người thường.
Tòa án xử cậu vắng mặt. Hồ sơ đóng lại với dòng cuối cùng:
> "Nguy hiểm tuyệt đối.
Hoang tưởng.
Không còn phân biệt thật – ảo."
---
Chương 8: Thiên Sứ Không Cánh
Mọi chuyện tưởng đã kết thúc.
Nhưng người ta nói — vào những đêm không trăng, nếu im lặng lắng nghe,
Bạn sẽ nghe tiếng gió lướt qua tai:
> "Mục tiêu tiếp theo: -1…"
Và biết đâu…
Bạn chính là người tiếp theo trong mắt một kẻ khác —
Một “thiên sứ” mới đang được sinh ra từ bóng tối.
> 💀 “THIÊN SỨ” – Không phải ai cũng có cánh. Nhưng ai cũng có thể mất lý trí.