Vào một buổi chiều ảm đạm,những cơn gió khẽ qua những tán lá vàng ươm, bầu trời không còn vẻ trong xanh thay vào đó là màu vàng nhạt dịu chút màu cam đậm.
Khiến buổi chiều thu ấy biến thành bức tranh phong cảnh đời thực.
Giữa bức tranh yên bình ấy là một cô gái với mái tóc dài vàng nhạt những lọn tóc xoăn nhẹ đang bay theo gió,cô mặc một chiếc váy dài thướt tha cũng với những hoạ tiết trang trí làm nổi bật chiếc váy ấy.
Cô đang đứng trước một con hồ nhỏ,mặt nước im lìm phản chiếu khuôn mặt của cô.Đôi mắt sắc xảo cũng với mi mắt cong đen tuyền.Khuôn mặt của cô gần như hoàn hảo,mang nét cá tính nhưng cũng rất dễ thương.
Cô đang đứng đó không động đậy nhìn mặt hồ phẳng lì,rồi lại nhìn bầu trời vàng địu.Đang đứng ngẩn ngơ thì có một anh chàng đi tới
Anh chàng đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng thay vì mặc một chiếc quần dài để tôn lên dáng trưởng thành và lịch lãm thì anh chàng đó mặc một chiếc quần dài đến đầu gối tay đút túi quần.
Đi đến bên cạnh cô gái,anh chàng chậm rãi lên tiếng:
-Buổi chiều mùa thu đẹp nhỉ,nó vô cùng yên ắng và khiến con người ta cảm thấy nhẹ nhõm,thế nên tôi rất thích những buổi chiều thu này.
Nói rồi anh chàng ấy quay sang nhìn cô gái rồi giới thiệu tên mình:
-Tôi tên Hải,cô tên gì?
Hải cứ đứng nhìn cô gái mãi,không thấy cô trả lời đang định lên tiếng thì cô gái ngẩng đầu nhìn anh.
Tuy nhiên,cô gái chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng đi mất.Hải đứng đó ngơ ngẩn khó hiểu liền tuôn một câu:
-Chả lẽ không nói được sao?Nhưng cười đẹp thật.
Đến sáng ngày hôm sau,anh đến chỗ ấy,hỏi những người xung quanh về cô gái váy trắng đó thì được biết là.
Cô bé đó tên Lê Ngọc Nhiên,nhiên không thể nói được do đứt dây thanh quản vì một sự cố của gia đình,giờ cô chỉ ở một mình.Ngày sinh của cô lại trùng khớp với hải đều là 3/12
Biết được về cô gái,hải liền trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.Có lẽ anh đã có trong mình một cảm giác rung động chưa từng có
Chiều hôm ấy,hải đi đến chỗ con hồ ấy,đợi nhiên.Được khoảng một lúc lâu thì hải nghe thấy tiếng bước chân thanh thoát đi tới,đi đến chỗ hải đang đứng.
Cô vẫn đứng đó ngắm nhìn,vẫn kiểu váy đó vẫn mỉm cười mà nhìn xuống hồ.Hải nhìn nhiên một lúc lâu,lên tiếng:
-Lê ngọc Nhiên sinh 3/12,bị đứt dây thanh quản không thể nói vì sự cố gia đình liệu có thể làm bạn với Trần thanh Hải sinh 3/12 này được không?
Nhiên quay phắt sang anh nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.Nụ cười vốn có của cô dần dần biến mất mà thay vào đó là một thái độ im lặng đến đáng sợ,mặc dù cô không nói được nhưng khi nhìn vào thì ai cũng biết cô đang tức giận.
Hải nhìn cô khó hiểu,anh định nói tiếp thì một tiếng "Chát" vang trời giáng thẳng vào mặt hải,bên má ấy đỏ lên rồi sưng tấy,hải ngỡ ngàng.
Chưa kịp cho anh giải thích nhiên đã bỏ đi,để lại anh ngẩn người ở nơi đấy.
Bầu trời đang vốn ảm đạm,giờ đây đã trở nên tối đen lạnh lẽo.
Trở về nhà hải vẫn đang nghĩ về chuyện đó,vẫn không hiểu tại sao lại như vậy.Anh than phiền với loan.
Loan là người bạn cấp 3 của hải khi ra trường loan là người đã kiếm việc cho anh,thế nên hai người rất thân cũng hay nói chuyện với nhau.
Hôm nay hải nói về sự khó hiểu trong anh thì loan cắt ngang lời anh nói:
-Tao hiểu luôn,Lê ngọc nhiên đúng không tao biết rồi nhiên là bạn thân tao hồi mẫu giáo.Nó bị đứt dây thanh quản từ nhỏ rồi.
-Mày nói cả ngày sinh cả bệnh nó bị thì nhiên chả đánh mày
-Nhiên là người ghét kiểu vậy lắm,hồi ấy tao trêu một đứa cũng nói y hệt thế,bị nhiên ra tát cho 2 phát rõ đau.
Nghe loan kể thế xong anh cũng biết mình sai ở đâu.Sau khi nói chuyện với loan xong thì hải,đã quyết định chiều mai sẽ xin lỗi nhiên.
Thời gian trôi đến chiều mai,hải trông đợi người con gái váy trắng ấy nhưng đợi mãi không thấy nhiên ra.Hải vẫn cố gắng đợi tiếp.Đến tận tối muộn vẫn chưa thấy nhiên ra hải dần cảm thấy lo lắng,anh đi xung quanh tìm kiếm nhiên.
Thì biết được tin nhiên đã mất vào sáng nay vì sinh con thất bại,được các hàng xóm mai táng vì gia đình không đến.
Nghe được tin dữ,hải ngồi sụp xuống, đôi mắt mở to không tin được vào tai mình:
-Nhiên đã có con rồi sao?Cô ấy thất bại trong việc sinh đẻ sao?Cô ấy mất...rồi sao?
Hải cứ thế ngồi im lìm giữa mặt đường lạnh buốt,bầu trời chuyển mây đen nghịt cơn mưa không được dự báo trút xuống một cách mạnh mẽ.
Như thể đang khóc cho hải,người con gái mới nhìn lần đầu anh đã rung động,người con gái mà anh đã phải tìm hiểu sâu,người con gái khiến anh nhớ mãi không rời,người con gái khiến cho anh biết thế nào là sự rung động và người con gái biết cho anh thế nào là lo sợ về một người.
Giờ đây lại bỏ anh đi,nằm trong đất lạnh lẽo không chốn dung thân.
6 tháng trôi đi,anh mặc dù vẫn chưa nguôi ngoai đi sự mất mát nhưng anh vẫn mạnh mẽ bước ra khỏi nỗi ám ảnh và cô đơn đó.Anh hằng ngày đến nơi ấy,mặc dù chỉ gặp nhau 2 lần nhưng cũng đủ để cho anh biết thế nào là yêu.
Hải đã viết nhật ký về nhiên và đặt tên cuốn nhật ký ấy là:
CÔ GÁI ĐÃ KHIẾN CHO ANH BIẾT THẾ NÀO LÀ YÊU