Cả cái làng Du Mục, không ai không biết Joong - một gã thanh niên hai mươi sáu tuổi, mặt mũi sáng sủa, cao to, đẹp trai, nhưng cái miệng thì dê hơn cả con dê núi.
Người ta đi chợ, Joong ngồi quán nước chè nói lẫy:
- Úi giời, con gái bây giờ mặc đồ cứ như định thiêu rụi trái tim người ta vậy.
Người ta trồng lúa, Joong đứng giữa đồng cười khà khà, ngắm người làm mà đôi mắt cứ như muốn nuốt trọn mấy chàng trai làm thuê từ xóm dưới.
Người ta đồn Joong bị hâm.
Nhưng có kẻ lại bảo:
"Nó không điên đâu, nó chỉ đang tìm con mồi."
•
•
Và con mồi năm nay... là một "tiểu thịt tươi" đúng chuẩn - tên Dunk, mới tròn hai mươi, sinh viên nghỉ hè về làng.
Mặt non choẹt, má đỏ hây hây, chân dài, người thon, ăn mặc giản dị mà gợi cảm không chịu được.
Ngày đầu tiên Dunk bước xuống trạm xe buýt đầu làng, Joong đã lén rình sau bụi tre, há hốc miệng như gặp thánh thần.
- Hê hê… cái món này phải ăn liền. - Joong thì thầm, tay cầm ống nhòm, ghi nhớ cẩn thận thời điểm Dunk xuất hiện: 7 giờ 15 phút sáng, có nắng nhẹ, Dunk mặc áo đen, quần jean xanh, giày trắng. Nhìn như mì udon mới luộc, ngon hết chỗ chê!
Dunk thì chẳng biết mình đã bị dính vào tầm ngắm của một tên biến thái dởm bán thời gian. Cậu chỉ về quê để thăm ông bà và tranh thủ tìm một mùa hè yên tĩnh cùng những làn gió.
Ai dè, mùa hè ấy lại là chuỗi ngày cậu phải đối đầu với... cáo già đội lốt thỏ.
•
•
Hôm ấy, Dunk ra bờ sông chụp ảnh.
Phía xa, ánh nắng lấp lánh trên mặt nước, những cụm lau lay động trong gió, tạo nên một khung cảnh đẹp đến lặng người.
Thoảng qua là một cơn gió nhẹ, có hai ba con châu chấu rất lớn bay nhảy cao quá đầu Dunk. Cậu đưa tay đón gió, khuôn mặt vô cùng thoải mái, nhưng đối với tên cáo kia, đó là gợi cảm.
Và chính lúc ấy, Joong xuất hiện, mặc áo thun trắng, tóc bù xù như vừa lăn ra khỏi giường, tay ôm một giỏ xoài.
- Nè nhóc. - Joong hắng giọng. - Muốn chụp ảnh đẹp không? Lên cây me, tôi chụp cho, góc đó lên hình như tranh luôn. - Cố làm thân, giả thì thôi luôn.
Dunk liếc nhìn Joong, gật đầu nhẹ rồi leo lên.
Joong giả vờ chụp vài tấm, nhưng thực chất chỉ chăm chăm nhìn đùi cậu từ dưới lên.
- Đùi em trắng ghê, chụp không cần filter luôn. - Joong buột miệng.
Dunk cau mày, trượt chân suýt rớt xuống, may mà Joong đỡ kịp.
Khoảnh khắc hai người mặt kề mặt, Dunk đỏ như quả cà chua. Joong thì cười:
- Có duyên thật, trời cho tôi đỡ được mĩ nhân này. Mùa hè này đúng là phước phần đời tôi đó. - Rõ dê.
Kể từ hôm đó, Joong như cái đuôi theo Dunk mọi nơi.
Cậu ra đồng, hắn ra theo.
Cậu đi chợ, hắn xách giỏ đi kế bên.
Cậu ngủ trưa, hắn đứng canh dưới gốc cây.
Dân làng bắt đầu thì thầm:
- Thằng Joong tìm được thằng út rồi đấy!
Nhưng Dunk không dễ dụ như người ta nghĩ. Cậu bày trò trêu lại Joong: giả vờ ngã, giả vờ té nước, giả vờ thở dài nói:
- Ước gì có ai mát-xa chân mỗi tối nhỉ?
Joong như cá mắc câu, gật đầu lia lịa.
- Tôi cho, kiểu nào cũng biết, dân chính chuyên. - Mê trai hết mức.
Dunk bật cười, thầm nghĩ tên này vừa ngốc, vừa dê, mà cũng dễ thương thật.
•
•
Một buổi chiều nọ, cả làng mất điện.
Dunk rủ Joong ra công viên bỏ hoang, nơi có chiếc vòng quay cũ kỹ chẳng còn ai chơi.
Hai người ngồi bậc thềm, ánh nắng cuối ngày loang trên mái tóc cậu. Gió thổi nhẹ, làm vạt áo đen của Dunk lật lên một chút, lộ eo trắng hếu. Joong nuốt nước bọt, cố ngó sang chỗ khác, nhưng cậu lại quay sang:
- Joong, sao anh cứ nhìn tôi suốt vậy?
Joong gãi đầu:
- Ờm... tại em đẹp quá... nhìn một cái thiếu một ngày sống, nhìn hai cái thiếu một tuần sống... vậy đó, thèm nhìn vậy thôi, tôi không biến thái đâu! - Lời nói trái ngược với những điều người khác nghĩ.
Joong dê là rõ, chỉ không biết đó là trêu chọc hay thực sự nữa. Anh chưa từng làm gì quá đáng với con người ta, chỉ bày cái vẻ dê dê trêu ghẹo.
Nhưng có vẻ lần này là nghiêm túc, dù vẫn dê.
Dunk phì cười:
- Rồi anh định sống sao nếu tôi cứ ở đây mãi? - Hỏi vui.
Joong nhướn mày.
- Thì tôi chết đắm đuối luôn. Nhưng trước khi chết, tôi sẽ ăn trọn em, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
- Biến thái quá cha ơi! - Dunk vung tay tát nhẹ Joong, nhưng gương mặt lại đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh như muốn nói:
"Tôi cho đó."
•
•
Những ngày sau đó, Joong càng lấn tới.
Hắn dẫn Dunk đi khắp vùng quê, từ đồng lúa vàng ươm, tới con suối trong veo, rồi cả mấy lùm hoa dại mọc ven đường. Nơi nào có nắng, có gió, có trời xanh… là nơi Joong kéo Dunk đến để chụp ảnh kỷ niệm, mà thực chất là để tích trữ tư liệu ngắm mỗi đêm.
Dunk cũng không vừa, càng ngày càng thách thức: cởi áo bơi dưới sông, nằm giữa đồng hoa ngủ trưa mà mắt cứ hé nhìn, kéo Joong vào chụp selfie rồi dán luôn hình lên tường nhà Joong.
Một đêm trăng sáng, khi cả làng đã tắt đèn ngủ, Joong ngồi sau nhà ngắm ảnh Dunk bằng đèn pin.
Hắn thì thào:
- Cái cậu nhóc này, đúng là tiểu thịt tươi đáng bị tôi ăn trọn…
Nhưng rồi Dunk đứng sau lưng hắn lúc nào chẳng hay.
- Tôi nghe hết rồi nha.
Joong giật mình, quay lại.
Dunk mặc mỗi áo thun mỏng, gió thổi làm áo dính sát da, lộ rõ đường nét thiếu niên.
Cậu cúi người, nhìn thẳng Joong, thì thầm:
- Ăn trọn đi, tôi không chạy đâu. - Đôi mắt tâm tình đến lạ.
Joong cứng họng.
Trong chốc lát, hắn không còn là tên dê cụ, không còn là gã trai suồng sã nữa, mà chỉ là một chàng trai bị hạ gục bởi sự thật lòng và thơ ngây của một người cậu yêu thật sự.
- Dunk… em biết không? Từ lúc em bước vào làng, tôi đã thấy lòng mình lạc mất. Tôi tưởng tôi chỉ muốn đùa, nhưng thật ra, mỗi lần em cười, em đỏ mặt, tôi chỉ muốn giữ em bên mình mãi thôi. - Luyên thuyên trước ánh trăng.
Những lời sến sẫm ấy đều được Dunk ghi nhớ.
Dunk cười:
- Thì giữ đi. Nhưng đừng ăn trọn tôi nhé… để dành chút chứ.
Joong bật cười, ôm lấy Dunk, thật nhẹ.
•
•
Và thế là, mùa hè ấy, cả làng Du Mục lại chứng kiến một trận cuồng phong tình cảm của tên dê cụ Joong và tiểu thịt tươi Dunk.
Người ta bảo rằng, chưa bao giờ một tình yêu lại vừa ngốc nghếch, vừa lãng mạn, vừa... ngon miệng như vậy.
Họ vẫn ngồi bên vòng quay cũ, bên những bậc thềm đá rêu phong, dưới trời hoàng hôn, tay nắm tay.
Joong thì thầm mỗi tối:
- Cảm ơn trời đã cho tôi một cái đùi ngon… à không, một tình yêu như thế. - Trêu ghẹo.
Còn Dunk? Cậu chỉ mỉm cười:
- Ừ, nhưng anh phải nắm cho chắc nhé, vì tươi rói thì nhạt thịt lắm đấy.
Một chuyện tình tưởng chừng kinh tởm nhưng lại là thực.
Không biết sau đó họ thế nào, chỉ cần biết hai người yêu nhau ở hiện tại.
Vậy là đủ... ngon rồi.