Tối hôm đó, trời mưa tầm tã, Hạ Nhi đội nón rách, tay xách bịch mì tôm giảm giá, vừa đi vừa hát nghêu ngao bài "Cô đơn không muốn về nhà". Vừa tới đầu hẻm thì… suýt đạp trúng một cái gì đó.
Không phải chó.
Không phải mèo.
Mà là… một thằng con trai đang nằm co ro bên thùng rác, mặc áo sơ mi trắng hàng hiệu, tóc tai ướt nhẹp, nhìn như vừa bị đuổi khỏi hoàng cung.
"Ơ này anh gì ơi, tỉnh dậy đi chứ mưa ngập tới mông rồi này!"
Anh ta mở mắt, giọng trầm ấm:
"Em là ai... Thiên nữ hả... Anh tên Cố Trạch,Thái tử gia bắc kinh…"
Hạ Nhi: ??? Tưởng đâu nhặt được trai đẹp, ai ngờ vớ phải hàng lỗi hệ thần kinh tự nhận vơ mình là thái tử gia nữa chứ thái tử lỗi thời thì có
---
Sáng hôm sau, hắn tỉnh lại trong căn trọ 15m² của Hạ Nhi, miệng hỏi câu đầu tiên:
"Nhà vệ sinh đâu?"
Hạ Nhi chỉ vô góc phòng:
"Ngay sau cái màn che có hình Shin bự tổ chảng đó á."
Cố Trạch sững sờ.
Là Thái tử Bắc Kinh mà giờ phải đi vệ sinh sau tấm màn in hình thằng nhóc mặc quần đỏ.
---
Một tuần sau, Cố Trạch vẫn chưa rời khỏi phòng trọ của Hạ Nhi.
“Tôi bị ba mẹ cắt tiền, đuổi khỏi nhà vì không chịu cưới con gái của đối tác. Nên giờ… tạm thời nương tựa em được không?”
Hạ Nhi trợn mắt:
“Định bám tôi như cục nợ luôn hả?”
Hắn gật đầu tỉnh bơ:
“Không, là cục... người yêu.”
---
Từ hôm đó, anh bắt đầu cắm rễ luôn trong phòng trọ của Hạ Nhi.
Sáng thì đi mua xôi cho cô.
Chiều quét nhà, tối nấu mì, đêm nằm cạnh nhau nói chuyện trên trời dưới đất.
Có hôm Hạ Nhi sốt, Cố Trạch nhúng khăn đắp trán cho cô, nhỏ giọng:
"Bắc Kinh lạnh lắm, nhưng không bằng trái tim em khi nhìn anh đâu."
Hạ Nhi:
"Ủa alo??? Tự biên tự diễn ai cho anh làm thơ vậy??"
Nhưng sau đó… vẫn đỏ mặt quay đi.
---
Rồi một tối, khi cả hai ngồi trên mái nhà ăn kem, Cố Trạch nhìn cô, mắt lấp lánh dưới ánh đèn:
“Hồi trước anh nghĩ, yêu là mấy chuyện phức tạp cao siêu... Nhưng từ khi gặp em, anh chỉ muốn ở lại trong căn phòng nhỏ này, ăn mì, cãi nhau và ngủ cạnh em mỗi tối.”
Hạ Nhi đang ăn dở que kem, quay qua… bị hắn hôn cái chụt lên môi.
Cô trợn mắt:
“Anh làm gì vậy?!”
Cố Trạch cười:
> – “Thái tử Bắc Kinh hôn em một cái, coi như đóng thuế chỗ ở!”
---
Kết truyện:
Một năm sau, khi Hạ Nhi đang phơi đồ trước cửa trọ thì một chiếc siêu xe đỗ xịch trước mặt. Một người đàn ông trung niên bước ra, cúi đầu:
> – “Tiểu thư Hạ Nhi, Cố lão gia mời cô về ra mắt.”
Cô chưa kịp hiểu gì thì Cố Trạch bước xuống xe, mặc vest bảnh bao, hôn nhẹ lên trán cô:
“Công chúa nhỏ, em đồng ý để thái tử Bắc Kinh rước về cung chưa?”
Hạ Nhi gãi đầu:
“Ủa, em tưởng về nhà gặp ba mẹ anh chứ?”
“Thì nhà anh cũng như... cung điện mà. Nhưng giường ngủ vẫn là loại hai người nằm chung được đó, đừng lo~”
---
HẾT.
---
Truyện được lấy idea từ mấy bộ audio mà mèo hay đọc:)) mọi người vào trang mèo ủng hộ truyện của mèo với nhaaa cảm ơn các đọc giả nhìu ạaa🐱❤️🔥