---
Nắng hạ chạm khẽ lên mái tóc Tô Di trong ngày đầu nhập học lớp 11.
Tiếng ve còn vương, gió tháng tám vẫn vội vàng và cái nắng chưa kịp dịu đi đã hắt lên bậc thềm của dãy lớp học phía tây.
Tô Di đứng dưới bóng cây, tay cầm sơ đồ lớp in trên giấy nhăn. Cô không giỏi định hướng, cũng chẳng muốn hỏi ai. Cô vốn là kiểu người hay lặng lẽ chọn cách lặng lẽ.
Chính lúc đó – cô gặp Thẩm Ngôn.
Anh đi ngang qua, áo đồng phục không sơ vin, tay đút túi, mắt hơi nheo vì nắng. Khi lướt qua cô, anh khựng lại nửa giây, nghiêng đầu nhìn tờ giấy trong tay cô rồi hỏi:
“Muốn tìm lớp 11D3?”
Cô gật.
Anh cười – nụ cười rất nhạt nhưng đủ để khiến trái tim cô lệch một nhịp.
“Đi theo tôi. Tôi học cùng khối, biết đường.”
Chỉ một câu ấy.
Chỉ một lần dẫn lối ấy – mà cô nhớ đến tận bây giờ.
Họ không học cùng lớp.
Nhưng cùng khối. Gặp nhau mỗi giờ ra chơi, mỗi lần sinh hoạt chung, và ở một vài buổi học bù ngẫu nhiên.
Tình cảm đến như tiếng gió len vào cửa lớp – không rõ từ khi nào, không ai nói ra, chỉ có ánh mắt là không giấu được.
Thẩm Ngôn hay mang hộp sữa ra sau dãy nhà A ngồi một mình. Tô Di cũng hay lảng vảng qua đó, giả vờ tìm nắng, tìm gió, rồi cuối cùng… tìm được cả một người để nhớ.
Một ngày mưa. Anh đứng cùng cô dưới mái hiên hành lang.
Mưa trắng xóa, tiếng rơi lách tách trên tán lá.
Anh hỏi: “Có mang dù không?”
Cô lắc đầu.
Anh đưa áo khoác của mình.
“Khoác tạm đi. Về mau kẻo ốm.”
Rồi bước đi, không chờ cô từ chối.
Cô đứng đó.
Tay ôm áo anh, mưa ướt vai, tim thì ấm.
Họ không nói yêu.
Không ai tỏ tình.
Nhưng bạn bè đều biết – có một điều gì đó rất riêng đang lớn dần giữa hai người. Nhẹ nhàng. Mỏng. Và đẹp.
Năm học kết thúc.
Hè về.
Anh nhắn: “Tôi phải chuyển trường. Đột ngột.”
Cô chỉ hỏi một câu: “Anh đi xa không?”
Anh đáp: “Khá xa. Nhưng tôi sẽ về.”
Ngày anh đi, cô ra bến xe tiễn.
Không khóc. Không nói nhiều.
Chỉ là đứng yên – mắt đỏ, tay siết chặt quai cặp.
Anh xoa đầu cô, dịu dàng như nắng hạ.
“Chờ tôi nha.”
Xe lăn bánh.
Cô chạy theo một đoạn, rồi dừng lại thở gấp.
Giữa tiếng động cơ xa dần, cô đã nghĩ – chỉ cần một cái ngoái đầu, cô sẽ tin anh thật sự sẽ về.
Nhưng anh không quay lại.
Cô không trách.
Chỉ là…
Từ đó, cô không thấy nắng ấm như vậy thêm lần nào nữa.
Một năm. Hai năm. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không ai nói cho cô biết Thẩm Ngôn giờ ở đâu.
Mọi người đều đã quên.
Chỉ có cô – mỗi mùa hạ đến, vẫn quay lại bến xe cũ, ngồi ở chiếc ghế gỗ quen thuộc. Tay ôm tập sách, miệng không nói gì, mắt vẫn nhìn về phía cuối đường.
“Anh đi rồi…
Nắng vẫn ở đây.
Chỉ có điều – nó không còn chạm tới em nữa.”
---
Tô Di lớn lên.
Cuộc sống đưa cô qua nhiều ngã rẽ, nhiều con người khác.
Nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn chờ cô nhắc tên một người cũ.
Một buổi chiều đầu hạ. Cô quay về bến xe – như thói quen.
Ngồi xuống chiếc ghế năm xưa.
Ánh nắng hắt vào gò má, ấm… nhưng nhói.
Cô rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, đặt lên mặt ghế bên cạnh.
Không gửi cho ai. Không dán tem.
Chỉ là… viết xong thì lòng nhẹ đi một chút.
"Gặp anh vào một ngày nắng hạ.
Mất anh trong cả những mùa sau đó.
Nếu một ngày nào đó anh trở lại –
Em không còn ngồi ở đây nữa.
Nhưng nắng thì vẫn còn.
Chỉ là… anh sẽ không thấy em trong đó nữa đâu."
---
Tô Di đứng dậy.
Không ngoái lại.
Không khóc.
Chỉ bước ra khỏi bóng nắng –
bước khỏi nơi ánh nắng không chạm tới.
---