(1)
Tôi từng ảo tưởng rằng chân thành có thể cứu rỗi hai chúng ta.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn rời đi, còn tôi – vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.
Đêm ấy, gió rất lạnh.
Tôi chỉ kịp nghĩ: nếu có kiếp sau, xin đừng sinh ra giữa thời đại này.
Để tôi có can đảm nắm tay cậu, mà không phải cúi đầu.
(2)
Tôi không trách cậu.
Tôi chỉ trách chính mình, vì đã tin rằng một chút dịu dàng có thể thắng được cả thời đại.
Sau đêm đó, tôi không còn đếm ngày nữa.
Mỗi bình minh đến, tôi tự nhủ: hôm nay sẽ bớt nhớ.
Nhưng đến tối, vẫn thấy bàn tay mình trống rỗng, như thể đã đánh rơi điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
(3)
Tôi đã muốn nắm tay cậu, thật đấy.
Nhưng thời đại này không cho phép.
Cậu quay đi, để lại tôi cùng một câu xin lỗi.
Từ đó về sau, tôi không còn dám mơ giấc mơ có hai người.
(4)
Sau này, tôi không còn đứng dưới hiên chờ ai nữa.
Quán cà phê cũ đóng cửa, tấm rèm màu xám phai như những năm tháng tôi yêu cậu.
Người ta bảo: rồi tôi sẽ quên.
Nhưng có ai thật sự quên nổi một người từng là ánh sáng cuối cùng đâu?
Nếu kiếp sau gặp lại, xin cậu đừng hỏi vì sao tôi vẫn cô đơn.
Vì cả thanh xuân này, tôi đã để dành để đợi cậu quay đầu.
(5)
Và nhiều năm sau, tôi vẫn sống.
Bình thản, đúng như cách cậu từng mong.
Người ta nói tôi đã quên rồi. Tôi không phủ nhận.
Chỉ là… mỗi lần đi qua mùa mưa, tôi vẫn đưa tay che gió — như thể có ai đó đứng cạnh, đang lạnh.
Nhưng khi quay lại, vẫn chỉ có mình tôi đứng trước hiên nhà trống, vắng lặng như tờ, trái tim đã từng mở ra trước tình yêu nhỏ bé, đã từng phai nhòa bởi thanh xuân, giờ đây chỉ biết khép kín....