Thư quen Nam từ năm lớp 10 – cậu bạn ngồi bàn cuối, lúc nào cũng gục đầu ngủ, áo sơ mi nhàu nhĩ và đôi mắt lúc nào cũng lười biếng. Còn Thư là lớp trưởng. Gọn gàng. Nghiêm túc. Cả hai như hai đầu thế giới, chẳng ai nghĩ họ lại có ngày bước vào cuộc sống của nhau.
Lần đầu Nam nói chuyện với Thư là khi cậu ngủ quên giờ kiểm tra. Cậu cười ngái ngủ:
“Cậu giúp tớ một lần nhé, lớp trưởng?”
Thư không giúp. Nhưng từ hôm đó, Nam bắt đầu… tỉnh hơn. Dù vẫn ngủ gật, nhưng sáng nào cũng đến sớm hơn một chút, và giờ kiểm tra thì không bao giờ muộn.
Một ngày nọ, trời mưa. Cả lớp về gần hết, Thư vẫn còn ngồi sắp bài kiểm tra. Nam đến, đưa cho cô chiếc ô màu đen:
“Tớ có áo mưa rồi. Cậu cầm cái này đi. Ướt là cảm đó.”
Thư không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng hôm đó về đến nhà, cô đã cười rất lâu. Còn chiếc ô thì cô giữ mãi, không mang trả.
Lên lớp 12, cả hai học khác khối. Ít gặp nhau hơn. Nhưng mỗi lần chạm mặt, vẫn là cái gật đầu quen thuộc, ánh mắt lướt qua nhau như một lời chào âm thầm.
Ngày thi đại học, Nam đứng ở cổng trường, tay cầm hộp sữa socola và nói:
“Cho may mắn. Tớ nghe nói cậu thích vị này từ lâu rồi.”
Thư không biết Nam nghe từ đâu. Nhưng hộp sữa ấy, cô không uống. Cô giữ lại, như cái ô năm xưa. Như kỷ niệm nhỏ bé của một mối quan tâm lặng thầm.
Sau kỳ thi, họ không còn gặp nhau nữa. Không có lời tỏ tình. Không có cái nắm tay. Không có chia tay. Chỉ là… dừng lại, nhẹ nhàng như cách mà mùa hạ đi qua.
⸻
Vài năm sau, Thư thấy Nam trong một quán cà phê. Cậu vẫn cười lười biếng, vẫn cái dáng ấy, nhưng tay đã đeo nhẫn.
Cô chỉ đứng nhìn từ xa, không bước lại.
Rồi tự nhủ:
“Năm 17 tuổi, tớ từng rất thích cậu. Nhưng thích không phải là để giữ lấy. Mà là để nhớ mãi, đúng không?”