Tôi tên là Shinohara Itsuto.
Và tôi đang yêu đơn phương một người con gái — Sakuraba Yuna.
Chị hơn tôi bốn tuổi, một khoảng cách không quá xa nhưng cũng đủ để ngăn tôi mãi mãi chỉ là "em trai thân thiết" trong mắt chị. Chúng tôi quen nhau vào năm đầu đại học, khi tôi còn là một thằng sinh viên năm nhất khờ khạo, lần đầu được mời đi ăn chung với nhóm chị.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp chị. Giọng nói ấy, dịu dàng và trong như nắng đầu hạ. Đôi mắt ấy, đẹp như một cánh hoa anh đào đang khẽ đung đưa giữa trời xuân. Và nụ cười... à, nụ cười ấy khiến tôi tin rằng trên đời này thật sự có thiên thần.
Tôi yêu chị — âm thầm, lặng lẽ, như cách hoa anh đào nở khi không ai để ý.
Tôi tự hứa với mình: "Nhân dịp 10 năm chúng ta làm bạn, em sẽ cầu hôn chị."
Tôi đã lên kế hoạch. Đặt một bó hoa mà chị thích. Một chiếc nhẫn mà tôi đã cẩn thận chọn lựa. Và một lời tỏ tình mà tôi đã tập nói hàng trăm lần trước gương.
Tôi định quỳ xuống, giơ chiếc nhẫn ấy lên, nói rằng:
“Yuna, làm vợ em nhé.”
…Nhưng rồi, tất cả tan vỡ.
Một cuộc điện thoại. Một giọng nói quen thuộc. Một thông báo khiến cả thế giới trong tôi đổ sụp:
“Chị sẽ kết hôn vào tuần sau…”
Tôi đứng giữa cửa tiệm trang sức, tay run rẩy, chiếc nhẫn vừa được chọn rơi khỏi tay tôi và lăn long lóc trên sàn.
*Cách*
Tiếng va chạm nhỏ, nhưng trong lòng tôi, nó vang như một tiếng sét.
Hôm đó, tôi vẫn đến đám cưới. Tôi đứng phía xa, giữa đám đông xa lạ, nhìn chị bước đi bên người đàn ông khác.
Tôi cười — một nụ cười nhạt nhòa như sương mai.
Tôi chúc chị một câu mà bản thân chẳng biết là lời thật hay châm biếm:
“Em chúc chị hạnh phúc bên người chị yêu…”
Nhưng chị đã không hạnh phúc.
———
Vài tháng sau, khi tôi đang làm thêm tại một quán sushi, điện thoại tôi rung lên.
Tên người gửi hiện trên màn hình: Yuna-chan.
Tim tôi đập mạnh. Tôi do dự trước khi mở tin nhắn. Và rồi…
“Su, có lẽ chị đã chọn nhầm người. Anh ấy đã ngoại tình với chị… Anh ấy không yêu chị, chỉ lợi dụng chị… Chị cần em tới đây…”
Tay tôi siết chặt chiếc điện thoại. Tôi cảm thấy một ngọn lửa giận dữ đang âm ỉ cháy trong lồng ngực. Không cần nghĩ, tôi bỏ lại công việc, lao ra đường như một kẻ điên.
———
Căn hộ của chị tối mờ. Cửa khép hờ.
Khi tôi bước vào, chị đang ngồi bên cửa sổ, gương mặt tái nhợt và ánh mắt trống rỗng.
“Chị Yuna… Chị có sao không?”
Chị ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe:
“Anh ấy… không còn yêu chị. Mai chị sẽ ra tòa ly hôn.”
Tôi sau đó, tôi đã biết rằng: Kiriya Takumi — chồng chị — là một gã đàn ông khốn nạn. Hắn cưới chị vì danh tiếng và tiền bạc. Và giờ, hắn ngang nhiên cặp kè với một ả bồ nhí, dùng tiền của chị để nuôi ả ta.
Tôi muốn đấm hắn. Tôi muốn khiến hắn trả giá. Nhưng hơn hết, tôi muốn ôm chị, che chở cho chị, và thì thầm:
“Chị đừng khóc nữa, có em ở bên cạnh chị rồi”
———
Ngày ra tòa, chị thắng kiện.
Chị được giữ lại mọi tài sản. Hắn phải bồi thường tổn thất tinh thần.
Tôi ngồi cạnh chị suốt buổi. Nhưng điều khiến tôi nghẹn họng không phải là bản án thắng lợi…
Mà là những giọt nước mắt của chị.
“Tại sao chị lại khóc chứ...? Vì một người đàn ông đã phản bội chị sao?”
Tôi quay mặt đi, siết chặt tay.
Tôi ghét chị…
Không, tôi không thực sự ghét. Chỉ là...tôi ghét cái cách chị tổn thương vì một người không xứng đáng.
Tôi ghét cái dáng vẻ yếu đuối ấy của chị…
Và tôi ghét bản thân mình — vì đến tận lúc này, tôi vẫn không dám bước tới ôm chị.
———
Khi bước ra khỏi tòa án, tôi dừng lại.
Gió xuân nhẹ lướt qua.
Tôi quay về phía chị.
Tôi lấy từ túi áo ra chiếc nhẫn mà tôi đã mua từ ngày xưa ấy — lúc còn định tỏ tình.
Tôi quỳ xuống. Lần này không do dự.
“Chị Yuna…
Em hứa, em sẽ là chỗ dựa vững chắc của chị.
Em sẽ không lợi dụng chị đâu.
Em yêu chị thật lòng và hơn thế nữa.
Và… em sẽ không để cho chị phải khóc nữa đâu.”
Đôi mắt chị mở to. Rồi nước mắt lại rơi. Nhưng lần này, không còn đắng cay, không còn uất nghẹn.
Chị gật đầu.
Và tôi đã ôm lấy chị — người phụ nữ tôi đã yêu suốt cả thanh xuân.
———
Hôm nay, khi tôi đã trở thành chồng của chị, hoa anh đào lại đang nở rộ khắp con phố.
Người ta nói mỗi năm, hoa chỉ nở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi — đẹp đẽ nhưng mong manh.
Nhưng với tôi, hoa anh đào sẽ mãi mãi rực rỡ…
Vì hoa mà tôi yêu nhất, không phải loài cây ngoài kia…
Mà là chị — Sakuraba Yuna.
“Em yêu chị nhiều lắm, Yuna.”