Mùa hè năm lớp 10, cả nhóm quyết định làm một “chiến dịch mùa hè rực rỡ” bằng cách… lập một cái danh sách 100 điều cần làm trước khi nghỉ hè kết thúc.
Mục tiêu:
Đi cắm trại.
Tỏ tình.
Ăn hết các quán vỉa hè trong bán kính 5km.
Và... quay vlog để nổi tiếng trên mạng (??)
Ngay từ ngày đầu tiên, Chi đã bị Khải Duy bắt gặp trong tình huống "cực đỉnh cao" — đang ngồi ăn bún bò mà sặc nước lèo, phun thẳng vào mặt hắn :)
> Khải Duy (lau mặt, tỉnh rụi): “Ủa em là loại Pokémon hệ nước đúng hong?”
Chi nghẹn:
> “Anh là ai mà đẹp trai còn biết cà khịa vậy cha nội???”
Lâm Chi phát hiện ra mình bắt đầu cảm nắng Duy khi thấy hắn... cúi người lượm trái chôm chôm rơi từ cây xuống và nói:
> “Tội lắm, chín chưa kịp ăn đã rụng.”
Lòng Chi lúc đó cũng như chôm chôm:
> Rụng rời.
Từ hôm đó, Chi bắt đầu dành 30 phút mỗi ngày để soi gương tập cười duyên, kết quả là bị con bạn thân phát hiện, livestream lên hội nhóm bạn:
> “Con Lâm Chi tập cười để cua trai, vô coi lẹ bà con!!!”
Duy thấy, nhưng chỉ nhắn riêng một tin:
> “Cười gì cũng được, miễn là cười với anh.”
Chi: “Huhu cứu em, tui sắp đổ!!!”
Duy rủ Chi đi ăn chè. Chi hồi hộp dữ lắm, chọn cái váy "bánh bèo" nhất trong tủ.
Tới nơi, Duy nhìn từ đầu đến chân, rồi nhẹ nhàng nói:
> “Anh tưởng em cosplay bánh trôi nước.”
Chi thề là muốn chui xuống nồi chè luôn =)))
Lúc về, trời đổ mưa, cả hai phải núp dưới hiên. Duy tháo áo khoác che cho Chi, rồi bất ngờ nói nhỏ:
> “Mùa hè năm nay, chắc anh nhớ cả đời mất…”
Chi tim đập như trống chầu, nhưng miệng vẫn không quên lầy:
> “Ủa anh cảm nắng hả, cần uống thuốc không?”
Cả nhóm đi cắm trại ở bãi đất trống cạnh hồ. Đêm đó, ngồi quanh lửa trại, chơi trò "nói thật hoặc ăn hành".
Đến lượt Duy:
> “Tui chọn nói thật.”
Hoàng Thư:
> “Người ông thích là ai?”
Duy quay sang nhìn Chi, mắt sáng như đèn xe ô tô:
> “Người đang ngồi kế bên tui, đang cầm bánh tráng mà run như sắp đi thi đại học.”
Chi há hốc mồm, phun miếng bánh tráng nướng lên đùi Quang.
Minh Quang:
> “Bà mày hại tao thêm một vết sẹo nữa rồi Lâm Chi ơiiiiii!!!”
Kết thúc hè, hội bạn 5 đứa ngồi lại dưới tán cây trường. Duy nhẹ nhàng nắm tay Chi:
> “Cảm ơn em đã ngốc nghếch đúng lúc, để anh có cơ hội yêu một người đặc biệt như vậy.”
Chi nheo mắt:
> “Anh yêu tui vì tui ngu á?”
Duy cười:
> “Hong. Vì em là phiên bản ngu… hợp với anh nhất.”
Cả nhóm cùng hét lên:
> “Rồi cưới luôn đi!!! Cho tụi tao làm phù dâu phù rể sớm!!!”
---
KẾT:
Mùa hè năm đó, tụi nó không chỉ sống hết mình, mà còn yêu hết lòng, cười hết cỡ.
Vì tuổi trẻ ấy, dù có hơi ngáo ngơ, nhưng rực rỡ tới từng giây phút cuối cùng.
---
HẾT