Boom từng nghĩ, trong đời cậu sẽ không bao giờ giỏi được điều gì. Cậu không giỏi toán, không giỏi giao tiếp, không giỏi cư xử, không giỏi cả việc yêu.
Cậu chỉ biết cúi đầu đi thẳng trên lối nhỏ của riêng mình, né tránh ánh mắt của người khác như né tránh điều gì đó rất đáng sợ.
Cậu là kiểu người mà người ta sẽ không nhớ nổi tên sau vài lần gặp mặt, một dạng học sinh mờ nhạt, dễ thương vừa đủ, lễ phép vừa đủ, bình thường đến mức không ai nghĩ sẽ yêu.
Cho đến khi Aou bước vào cuộc đời cậu như một cơn dông không dự tính.
•
•
Aou học chung đại học với Boom, nhưng trên cậu hai khoá.
Người ta đồn anh từng bỏ thi đại học y để theo ngành phim ảnh vì muốn quay được những khoảnh khắc thật sự khiến người ta run rẩy.
Lúc đó Boom chẳng hiểu. Run rẩy gì chứ? Có cái gì đẹp đẽ đến mức khiến người ta run?
Mãi sau này, khi đôi chân cậu không còn đứng vững, khi ánh mắt Aou kề sát bên tai và thì thầm:
"Boom, mở sách ra, học đi. Anh dạy em một lần nhớ cả đời," cậu mới biết - hóa ra là run rẩy như thế.
•
•
Lần đầu họ gặp nhau là trong một buổi quay phim của câu lạc bộ.
Boom bị giao làm trợ lý ánh sáng, còn Aou là đạo diễn. Cậu không dám nhìn thẳng vào người con trai mặc áo trắng, tóc đen, đeo tai nghe và chỉ tay liên tục về phía mọi người.
Nhưng rồi trong một lần cậu loay hoay chỉnh dây điện, bóng đèn rớt xuống, rọi thẳng vào mắt Aou. Mọi người nín thở. Boom tưởng sẽ bị mắng.
Nhưng Aou chỉ nhíu mày, tiến lại gần cậu và nói nhỏ:
- Cậu có muốn học không?
Boom ngơ ngác hỏi, hai tay còn che thái dương vì tưởng sắp sửa bị đánh:
- Học... gì cơ ạ?
- Học cách khiến mọi ánh sáng trong phòng phải rọi vào đúng một người là cậu.
Lời lẽ khó hiểu đó, quả thật là đạo diễn, kinh nghiệm của anh ta gớm thật.
•
•
Từ hôm đó, Boom trở thành trợ lý riêng cho Aou. Không ai phản đối, vì Aou nói, cậu ấy học rất nhanh.
Chỉ cần chỉ một lần là nhớ. Nhưng thật ra, Boom chẳng học được gì nhiều. Cậu cứ ngây người nhìn Aou chỉnh máy quay, nhíu mày, nói những câu nghe như lời thoại trong phim nhưng khiến tim cậu đập rối loạn.
Có lần, khi Aou cúi sát xuống chỉ tay vào màn hình, môi anh lướt nhẹ qua vành tai Boom, cậu đã suýt bật dậy như bị điện giật.
- Em sao thế? - Aou cười, rõ ràng biết mình làm gì.
- Dạ… em chỉ… lần đầu có người… sát thế…
- Vậy bắt đầu học đi. Bài đầu tiên là học cách chịu được khi người ta tiến gần.
•
•
Những buổi học của họ bắt đầu kỳ lạ như vậy. Không bàn ghế, không sách vở.
Chỉ có một căn phòng tối, ánh đèn yếu ớt, và Aou ngồi sát bên cạnh, thì thầm từng bài học như rót mật vào tai:
- Đây là ánh sáng tản. Như khi em nhìn ai đó quá lâu mà không nhận ra mắt mình đã ướt.
- Đây là cảnh close-up. Dành cho những khoảnh khắc mà môi ai đó chỉ cách nhau vài phân.
- Còn đây là điểm lấy nét. Giống như cách anh luôn nhìn em, bất kể xung quanh có bao nhiêu người.
Boom ngơ ngác học từng thứ. Cậu không biết mình đang học về phim hay về cách "yêu".
Nhưng từng ngày trôi qua, cậu thấy mình tiến bộ thật sự, không còn tránh ánh mắt người khác, không còn lúng túng khi tay ai đó vô tình chạm vào eo mình. Đặc biệt là tay Aou.
•
•
- Boom à, nếu làm tình là một dạng học tập... - Một tối Aou vừa nói vừa tháo cúc áo sơ mi. - ... thì chắc em sẽ là học bá.
Boom đỏ mặt, lắp bắp:
- Em… em chưa học môn đó.
Aou khựng lại một giây, rồi phá lên cười:
- Không sao. Anh giảng bài hay lắm. - Ý định rất rõ ràng. Đôi mắt thèm thuồng hoang dại loé ngang, lướt dọc cơ thể trắng trẻo của Boom.
Aou đặt tay lên mái tóc cậu, vò hai ba cái, miết chặt rồi kéo ra. Aou đưa tay lên ngửi mùi hương mái tóc ấy. Tư thế ngửi cũng quái lạ, ngửi đúng chỗ kết nối giữa cổ tay và bàn tay, hít rất sâu.
Boom chỉ đứng rúm một chỗ, mặc Aou muốn làm gì.
Đó là đêm đầu tiên của họ.
Trong một căn phòng trọ nhỏ, dưới ánh đèn mờ, tiếng thở gấp gáp hoà vào tiếng nhạc từ loa bluetooth, và Boom hiểu không có môn học nào khiến người ta nhớ lâu như môn học này.
Cậu học từng cái vuốt nhẹ, từng nhịp hôn chậm, từng cái siết eo làm cậu run lên.
Aou không vội. Anh dạy như thể đây là lớp học duy nhất trong đời anh muốn dạy giỏi.
Rất tài tình.
•
•
Từ đó, họ yêu nhau trong kín đáo. Không công khai, chẳng hứa hẹn.
Chỉ là mỗi tối, sau giờ học, Boom lại đến phòng Aou.
Họ ôm nhau, học cùng nhau, và thỉnh thoảng, Aou lại kiểm tra bài cũ bằng cách thì thầm bên cổ Boom:
- Nhớ không? Đây là điểm em đã rên lên lần trước.
Boom sẽ bịt miệng, đấm nhẹ vào ngực Aou, vừa xấu hổ vừa nghiện.
•
•
Nhưng không có môn học nào không có kỳ thi. Và kỳ thi của họ đến sớm hơn Boom nghĩ.
Một hôm, Aou ngồi lặng trong phòng, không chạm vào Boom như mọi ngày. Anh rút ra một tờ giấy, là thư mời thực tập ở Trung Quốc.
- Anh sẽ đi? - Boom hỏi.
- Ba tháng.
Boom cúi đầu. Một khoảng lặng kéo dài.
- Em… có muốn thi cuối kỳ không? - Aou khẽ hỏi, tay chạm nhẹ cằm Boom.
- Thi… gì cơ?
- Một đêm. Học tất cả những gì anh dạy. Và nếu em qua, anh sẽ quay về đó. - Rõ dâm.
Boom gật đầu.
Đêm đó, họ gần nhau đến mức mọi giới hạn đều tan biến.
Cậu không còn là cậu học sinh nhút nhát nữa.
Cậu chủ động, biết điều gì khiến Aou thở gấp, biết khi nào nên chậm lại, khi nào nên ghì chặt tay lên vai.
Đêm đó, cậu như một học bá thực thụ, không bỏ sót một dòng kiến thức nào về cơ thể và cảm xúc của người mình yêu.
Sáng hai ngày sau, Aou đi
•
•
Ba tháng trôi qua, Boom không nhận được tin gì.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không một bài kiểm tra định kỳ.
Cậu bắt đầu nghi ngờ.
Rồi buồn.
Rồi giận.
Nhưng vào tháng thứ tư, Aou trở lại.
Anh gầy hơn, tóc dài hơn, nhưng vẫn cười khi gặp Boom:
- Em học tốt thật.
Boom im lặng, nước mắt rơi. Rồi lao tới ôm lấy Aou như thể cả người muốn sụp đổ.
- Anh tưởng em quên bài rồi cơ…
- Không đâu… - Boom ngẩng lên - Em còn nhớ từng dấu răng anh để lại.
•
•
Từ đó, họ không xa nhau nữa.
Họ dọn về sống chung.
Aou đi làm phim, Boom dạy học.
Mỗi tối, Boom nằm dài trên giường, giả vờ là học sinh mới, để Aou lại ngồi lên bụng cậu và nói:
- Chào em, môn hôm nay là sinh học ứng dụng.
Và cậu lại học như một học sinh ngoan.
Có lần, Boom hỏi:
- Anh có nhớ lần đầu dạy em môn "đó" không?
Aou gật đầu, rồi ôm lấy cậu từ sau, thì thầm:
- Nếu làm tình là một dạng học tập… thì em là học bá từ lần đầu tiên anh cởi nút áo em rồi.