TT :
Trong một thế giới tu chân khắc nghiệt, kẻ yếu bị giẫm đạp, Lục Thanh Y – một đệ tử tạp dịch có linh căn tạp – bị khinh rẻ, ép làm lô đỉnh cho đệ tử nội môn. Nàng từ chối, suýt chết trong một lần bị hãm hại. Từ đó, nàng ẩn nhẫn tu luyện, không dựa vào mỹ sắc, không quy phục bất cứ nam nhân quyền thế nào, từng bước phá giới, ngộ đạo bằng chính máu, mồ hôi và cả niềm tin.
Khi những kẻ từng khinh thường nàng quỳ xuống cầu xin cứu giúp, nàng chỉ nhàn nhạt đáp:
> “Ta không cầu làm thần tiên giữa vạn người tung hô, chỉ muốn làm chính mình, giữa bùn lầy vẫn sạch.”
- Mạt Thế
Ánh chiều tà đổ nghiêng lên giếng cổ hoang phế trong góc hậu viện. Cô gái áo vải xám đang ngồi rửa máu ở tay. Vết thương dài cắt sâu đến tận xương, nhưng nàng không nhăn mặt, chỉ lặng lẽ dùng nước lạnh gột đi máu đen sẫm.
“Lục Thanh Y! Ngươi lại chậm trễ việc nấu đan thủy, muốn bị đánh phạt sao?” – một giọng nữ the thé vang lên sau lưng.
Nàng không quay đầu, vẫn rửa tay như thể không nghe thấy. Một lát sau mới nhàn nhạt nói:
“Nếu dùng nước bẩn rửa lô, đan dược các người uống vào sẽ nát phế phủ. Ta cứu mệnh các người, vậy mà vẫn bị mắng chửi?”
--
Người kia tức đến đỏ mặt, nhưng không dám động thủ. Mọi người đều biết, Lục Thanh Y từng bị ám hại trong lò đan, cả thân thể suýt bị nấu chín, vậy mà không chết. Từ ngày đó, ánh mắt nàng lạnh đi, không sợ trời, không sợ người.
--
Nửa đêm, trong rừng vắng, Lục Thanh Y ngồi tĩnh tọa, quanh thân là một pháp trận đơn sơ nàng tự vẽ từ tro củi và máu gà.
Không có linh thạch, không có đan dược. Chỉ có ý chí và bản thân.
Khi người khác tu luyện trong linh mạch, nàng luyện công nơi xác thú mục nát. Khi họ dựa vào sư tôn, nàng dựa vào kinh thư cũ nhặt từ bãi rác của tông môn.
Đột nhiên một cơn đau dữ dội đánh vào tâm mạch. Thân thể nàng như bị xé đôi.
Không ai thấy nàng ngã quỵ, cắn nát lưỡi để tỉnh táo, viết lên đất chữ: “Sống”.
Nàng đã vượt cảnh giới Luyện Khí tầng chín – bước vào Trúc Cơ cảnh… bằng chính máu mình.
--
Trong đại hội tông môn, Lục Thanh Y bị ép tham gia đấu pháp. Không ai tin nàng sẽ trụ nổi một chiêu.
Đối thủ là nội môn đệ tử dùng hỏa linh căn, pháp khí cực mạnh.
Trận đầu, nàng bị đánh văng ra khỏi đài. Ai cũng cười nhạo.
Nhưng nàng chống tay đứng dậy, rút ra thanh kiếm cùn cũ, miệng rỉ máu nhưng mắt vẫn sáng rực.
Một chiêu “Phong Hành tam thức” – chiêu thức không ai dạy, nàng sáng tạo sau ba năm quan sát gió thổi qua lá trúc.
Kiếm phong như mảnh trăng bạc đường như xé tan chiêu hỏa long.
Thanh kiếm cũ gãy đôi. Nhưng đối thủ thì quỳ gục, không dám ngẩng đầu.
Thượng môn trưởng lão đề nghị thu nàng làm đồ đệ.
Một tu sĩ trẻ quyền thế muốn nàng làm đạo lữ.
Một đệ tử trưởng môn cầu nàng truyền thụ tâm pháp.
Nàng chỉ cười khẽ:
> “Ta không cần dựa vào ai để leo lên. Nếu có ngày đạp được mây xanh, thì đó là nhờ máu của chính mình.”
Lục Thanh Y rời khỏi tông môn khi đã là Kim Đan kỳ. Nàng để lại một lá thư:
> “Đừng tìm ta. Ta không thuộc về một nơi dùng địa vị để đo nhân phẩm.”
--
Người ta kể, về sau có một nữ tu lưng đeo kiếm gãy, bước đi trong mưa gió, cứu người không màng báo đáp, trừ yêu không cầu lợi lộc.
Không ai biết tên nàng. Chỉ biết mỗi khi ai hỏi vì sao nàng không kết đạo lữ hay tranh đoạt linh mạch, nàng chỉ đáp:
> “Ta từng đi qua địa ngục, nên biết – chính mình, mới là chốn an toàn nhất.”
-End