Chương 7: Tầng Hầm Của Kẻ Đang Mơ
Linh Đan mở mắt ra, trong tầm mắt chỉ toàn là bóng tối đặc sệt. Không gian như thể bị phủ bởi một lớp mực đen ngòm không nhìn thấy đầu cuối.
Linh Đan:
— Chỗ này sao tối vậy...?
Theo bản năng, cậu cố nhúc nhích — nhưng toàn thân lại cứng ngắc như thể bị trói bởi những sợi dây vô hình, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc xương gáy.
Linh Đan:
— Trời ơi… mình bị… bị bắt cóc hả?!
Cậu rít lên trong đầu, tự động vẽ ra kịch bản phim truyền hình buổi tối: một thanh niên nghèo khổ, chỉ ham gà rán, vô tình lọt vào tay kẻ xấu — liệu cậu ta có sống sót?!
“Két…”
Tiếng cửa sắt ma sát nền xi măng rít lên âm vang, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Dù mắt không thấy ánh sáng, Linh Đan lại cảm nhận được — có ai đó đang đến.
Linh Đan nín thở:
— Ờm… cậu gì đó ơi… tớ nghèo lắm… trong ví chỉ còn mấy trăm nghìn thôi, có thể bắt nhầm người rồi đó! Tớ chỉ là sinh viên ngành văn học ứng dụng thôi, không có giá trị gì đâu… 😭
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng bước chân, rồi một bàn tay ấm áp nâng cằm Linh Đan lên. Cậu chưa kịp phản kháng thì cảm giác mềm mại nóng ấm chạm nhẹ vào khóe mắt.
???
— Tớ đã đợi rất lâu rồi…
Linh Đan ré lên trong đầu:
— Chết mẹ… cái này là cảnh hôn trong phim nhưng là phiên bản creepypasta!!
Linh Đan run rẩy:
— Cậu làm gì vậy?!
???
— Tớ đang hôn cậu.
Linh Đan:
— Hả…??
Cậu thật sự há hốc mồm. Tên này là biến thái hả trời?! Cậu muốn hét nhưng chỉ thốt ra tiếng nấc.
Linh Đan:
— Cậu là… là biến thái chuyên bắt cóc người ta tra tấn tinh thần đúng không?!
Người kia bật cười, tiếng cười trầm thấp như thể được tôi luyện trong bóng tối, dịu dàng mà méo mó.
???
— Cậu vẫn suy nghĩ đáng yêu như thế.
???
— Yên tâm, sớm thôi… cậu sẽ là của tớ. Mãi mãi.
Suy nghĩ Linh Đan gào thét như còi báo động:
— Nó chưa từng hỏi tao rằng có muốn hay không!!!
---
Phía bên ngoài, trong phòng của Linh Đan, Cố Thần đang đứng trước bàn học cũ của cậu, nơi một vết nứt nhỏ trong không khí như đang giãy giụa. Sợi chỉ đỏ nối giữa ngón tay hắn và Linh Đan rung mạnh, căng như sắp đứt nhưng không cho hắn chút thông tin nào.
Trương Phong ngồi trên giường, mặt mày nhợt nhạt, hai tay siết chặt đến trắng bệch.
Cố Thần:
— Ta không cảm nhận được vị trí. Người bắt cóc đã dùng thủ đoạn rất sâu…
Trương Phong:
— Thử mọi cách rồi vẫn không được sao...?
Hắn gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng:
— Từ chó đánh hơi, chú linh, tìm vật dẫn, bùa tìm hồn, kính huyễn thuật… tất cả đều bị vô hiệu hóa.
Trương Phong như mất phương hướng. Mắt cậu mờ đi, trong đầu lại hiện ra vô số ký ức.
Từ lần đầu gặp Linh Đan — một cậu nhóc mặc áo đỏ lạc đường ngoài cổng trường mẫu giáo, miệng dính kẹo mút, ánh mắt ngây ngốc nhìn xung quanh.
Tới lần bị phạt đứng góc tường chung vì nói chuyện trong giờ.
Tới cả những buổi cùng nhau cúp học đi ăn kem, chạy trốn dưới mưa, la hét trong lễ hội…
Trương Phong ngồi bệt xuống nền, lưng tựa tường, đôi mắt mất tiêu cự nhìn sợi dây tơ đỏ trong tay Cố Thần. Cậu siết tay thành nắm đấm, nhưng lòng thì tơi tả.
Từng ký ức chồng chéo quay về như sóng lớn ập vào tim.
Ký ức đầu tiên — một cơn mưa tầm tã của năm mẫu giáo. Trương Phong đứng một mình dưới mái hiên thì thấy một cậu nhóc lấm lem đất cát, mắt đỏ hoe, chân trần bước loạng choạng đến chỗ mình.
“Xin cậu... cho tớ trú nhờ một chút...”
Cậu nhóc cười, nhe răng sún, giọng mũi nghẹt ngào. Hôm đó, Trương Phong chỉ đứng yên nhìn. Nhưng không ngờ cậu nhóc kia không sợ, không khinh thường — lại chìa ra một nửa cái bánh mì.
“Cậu ăn không? Tớ nhịn sáng rồi, nhưng thấy cậu tội hơn nên chia cho nè!”
Lần đầu tiên Trương Phong được ai đó chia đồ ăn mà không đổi lấy điều kiện gì.
Từ hôm đó, Linh Đan cứ thế bám lấy cậu.
Rồi đến lớp 1 — Linh Đan ngồi bên cửa sổ, lúc nào cũng ngủ gật vì tối hay lén xem phim ma. Trương Phong thì cắm cúi học, không ngờ lại bị bọn con trai trong lớp gán là "mọt sách", "dị hợm". Một lần bị đẩy ngã đập đầu vào bàn, không ai giúp, thì Linh Đan xông tới, giơ dép lên chọi thẳng thằng đầu sỏ:
“Ê ê! Đụng vào cậu ấy nữa là tớ cho ăn đòn á nha!”
Bọn nhóc cười nhạo Linh Đan điên. Nhưng từ hôm đó, Trương Phong không còn bị bắt nạt nữa. Và từ hôm đó — ánh mắt cậu dành cho Linh Đan cũng không còn như trước.
Cấp hai — khi mọi người bận lớn lên và xa cách, Linh Đan vẫn là Linh Đan, không để ý chuyện ai chơi với ai, cứ thế kéo Trương Phong đi ăn vặt, đi net, đi hóng mát bên bờ kênh.
“Ê, bài kiểm tra không cần 10 điểm đâu, sống vui thôi là đủ rồi.”
Trương Phong lúc ấy đã mỉm cười, lần đầu cười trong suốt mấy năm trời đi học.
Cấp ba — một lần Linh Đan về muộn, đội mưa chạy về chỉ để đưa Trương Phong một cuốn sách cổ.
“Cậu thích mấy thứ huyền học đúng không? Tớ thấy cái này hay hay nên mua cho cậu.”
Cậu không cần lý do để cho — Linh Đan chưa bao giờ cần.
Tất cả những năm tháng đó — đều là Linh Đan.
Đều là cậu ấy — người rực rỡ, ồn ào, phiền phức, nhưng ấm áp như mùa xuân không bao giờ tắt.
Trương Phong thở dốc:
— Tớ nợ cậu ấy cả tuổi thơ... cả thanh xuân.
Ngay lúc ấy, Cố Thần quay đầu lại. Ánh mắt đỏ lóe lên, mở ra tầng sâu hơn trong ký ức. Cảnh tượng vừa rồi chỉ là tầng trên, giờ, hắn thấy thứ ẩn giấu sau tầng ký ức ấy — một ánh nhìn của Trương Phong từng dành cho Linh Đan, ánh mắt như chứa đựng tất cả yêu thương, tất cả cam chịu và tất cả điều không thể nói ra.
Cố Thần trầm giọng:
— Ngươi...cậu ta?
Trương Phong im lặng. Một lúc sau, cậu chỉ cười khẽ, khô khốc:
— Không biết nữa... hay là... không có cậu ấy thì tôi chẳng còn gì nữa.
Cố Thần nhắm mắt, rồi mở ra nhìn chằm chằm vào luồng khí trong đầu Trương Phong:
— người này là ai?
Trương Phong lập tức ngẩng đầu.
— Cậu … sao lại… biết?
— Trên người hắn có khí tức giống kẻ bắt cóc. Hắn từng ở cạnh Linh Đan rất lâu. Nhưng ngươi lại chưa từng nhận ra.
Cố Thần đang định quay đi thì đột nhiên mắt phải của hắn sáng rực — con ngươi đỏ như máu, ánh sáng đỏ bắn ra như một vòng xoáy, cuốn lấy Trương Phong.
Trương Phong lảo đảo, hình ảnh trong đầu bị kéo về, như xem lại cả đời dưới ống kính người thứ ba.
Trương Phong nhìn thấy một hình ảnh. Một cậu bạn ít nói, luôn lặng lẽ ngồi phía sau lớp, đôi mắt luôn nhìn Linh Đan trong âm thầm. Không nổi bật, không thân quen — nhưng luôn có mặt.
Trương Phong thở gấp:
— Cậu ta… Triệu Tử Kì…
Trương Phong siết chặt tay.
— Sao hắn lại quay lại?!
Cố Thần:
— Trên người hắn có khí tức quỷ dị giống kẻ bắt cóc.
Cả hai người lao ra ngoài. Cố Thần lần theo tơ hồng, lần này đã có phản hồi — rất mờ, nhưng đủ để hắn cảm nhận hướng.
---
Cuối cùng, họ đứng trước một căn nhà hai tầng bình thường nằm giữa ranh giới thành thị và ngoại ô. Nhìn qua thì như nhà dân bình thường — nhưng sợi tơ hồng rung giật dữ dội.
Rầm!!!
Cửa chính bị Cố Thần đạp tung. Hai người xông vào.
Không có ai.
Cố Thần nhìn quanh rồi híp mắt. Hắn mở mắt phải ra lần nữa — con ngươi đỏ lóe sáng, chiếu rọi ra một lối nhỏ phía sau tủ sách.
— Ở đây.
Hắn đưa tay chạm vào, một lớp ảo ảnh vỡ ra, lộ ra cánh cửa kim loại dẫn xuống tầng hầm.
Trương Phong:
— Không ngờ nơi này lại là…
Cố Thần gằn giọng:
— Nhanh. Trễ nữa là không kịp.
Họ bước xuống.
Tầng hầm không sâu, nhưng dài — rất dài. Hai bên tường là những mảnh ảnh bị cắt dán, tất cả đều là Linh Đan — trong lớp, lúc chơi bóng, đi siêu thị, cười, ngủ gật, thậm chí… chụp lén trong phòng.
Trương Phong mặt tái mét.
— Tên này… hắn theo dõi Linh Đan bao lâu rồi…
Cố Thần:
— Hắn không chỉ là stalker nữa đâu.
—
Dưới tầng sâu nhất, Linh Đan vẫn đang bị trói, mắt nhắm nghiền. Bên cạnh, Triệu Tử Kì ngồi trên chiếc ghế, lặng lẽ đọc một cuốn sổ.
Hắn nói khẽ:
— Em luôn khiến tôi đau đầu… nhưng cũng là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình tồn tại.
Hắn nghiêng người hôn lên trán Linh Đan.
— Từ ngày mai… em sẽ không rời khỏi tôi nữa đâu.
---