TT :
Vân Tịch – một cô gái hiện đại xui xẻo xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình mà mình đang đọc dở, trở thành nữ phụ phản diện số khổ. Mệnh định là bị nam chính hủy dung, nữ chính làm nhục, cuối cùng chết thảm nơi lãnh cung. Để sống sót, cô quyết định… chuyển hướng! Không đấu nữ chính, không dây dưa nam chính, cô muốn ôm đùi phản diện quyền lực nhất – Tạ Lục Viêm. Nhưng phản diện này… sao lại cứ thích đỏ mặt với cô thế?
--
Ánh sáng chói lòa lóe lên, Vân Tịch cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Khi mở mắt ra, trước mặt cô là một căn phòng cổ kính, trang trí lộng lẫy kiểu cung đình. Trên tay là một chén trà bị đập vỡ, tay áo thấm ướt nước, mà trước mặt – là một nữ tử y phục hoa lệ đang khóc lóc quỳ dưới đất.
Cảnh tượng quen quen...
Chỉ một giây sau, một loạt ký ức ập tới.
Cô… xuyên vào truyện! Chính là cuốn ngôn tình “Lâu Đài Lệ Hận” mà cô đọc trước khi ngủ!
Và tệ hơn, cô lại xuyên vào Vân Tịch, nữ phụ phản diện độc ác, vì ghen tỵ với nữ chính mà hãm hại, cuối cùng bị thiêu chết trong chính tẩm điện của mình.
"Không, tôi không muốn chết thảm như vậy đâu!" — Vân Tịch gào thét trong lòng.
--
Kế hoạch công lược… phản diện bắt đầu!
Biết rõ không thể thoát vai, Vân Tịch quyết định thay đổi vận mệnh của mình bằng cách tránh xa tuyến nhân vật chính.
Nam chính? Né!
Nữ chính? Ta cười gượng cũng né!
Chỉ có Tạ Lục Viêm – nhân vật phản diện tàn nhẫn, lạnh lùng, bá đạo nhưng… cũng là người sống sót cuối cùng trong truyện, là mục tiêu duy nhất đáng để ôm đùi.
Thế là một Vân Tịch "giả nai", ngoan ngoãn bắt đầu tiếp cận vị vương gia độc ác nhất triều đình.
Lúc đầu Tạ Lục Viêm tưởng cô có mưu đồ gì, liên tục trừng mắt lạnh như băng.
Nhưng rồi, Vân Tịch không thèm giành nam chính, không hãm hại nữ chính, lại còn biết pha trà, nấu canh, mỗi ngày đều đến dâng bánh tổ yến như cúng tổ tiên…
Hắn bắt đầu… nghi ngờ bản thân.
“Ngươi thật sự không muốn gì sao?” – Tạ Lục Viêm hỏi.
Vân Tịch lắc đầu: “Không. Ta chỉ muốn… sống an yên thôi!”
Hắn bật cười.
Không biết từ khi nào, phản diện tàn nhẫn lại trở thành điểm tựa vững chắc nhất của nữ phụ muốn sống sót.
Và không biết từ khi nào, nữ phụ xấu xa trong truyện lại trở thành bạch nguyệt quang trong mắt kẻ vốn không tin vào tình cảm.
Khi nữ chính được sắc phong làm hoàng hậu, Vân Tịch vui vẻ đóng gói hành lý, tính về quê trồng rau nuôi cá.
Nhưng Tạ Lục Viêm lại cản nàng lại, cười khẽ: “Vân Tịch, muốn sống yên ổn thì cứ làm vương phi của ta là được.”
-End