Tôi vẫn nhớ hôm ấy, trời mưa rất to.
Cậu bảo sẽ đến trễ, nhưng tôi đã đứng chờ dưới mái hiên suốt một giờ. Điện thoại vang lên một tiếng "ting", báo một tin nhắn duy nhất:
“Chúng ta dừng lại đi. Tớ mệt rồi. Đừng tìm tớ nữa.”
Chỉ một dòng. Không chấm câu. Không lời giải thích.
Và sau đó, cậu biến mất.
Tôi gọi, nhắn, thậm chí chạy đến nhà cậu. Nhưng cánh cửa đóng im lìm. Người thân nói cậu đã đi du học.
Chỉ vậy.
Tôi không khóc. Tôi không cho phép mình khóc vì một người dễ dàng buông tay đến thế.
Ba năm sau...
Tôi đã thay đổi. Trở thành một người khác – điềm tĩnh, bận rộn, và... sắp đính hôn.
Với ai ư? Một người tử tế, không khiến tôi chờ đợi trong mưa, không đột ngột biến mất.
Một người khiến tôi nghĩ: "Có lẽ tình yêu thật sự không cần phải đau như thế."
Nhưng rồi, vào buổi tối trước lễ đính hôn, tôi nhìn thấy cậu.
Ở sân bay.
Tóc cậu dài hơn, ánh mắt không còn bồng bột.
Cậu nhìn tôi. Lặng. Như thể... chưa từng quên.
Và cậu nói:
“Tớ về rồi. Đừng cưới người khác.”