Tác giả đã lặn quá lâu và giờ chẳng biết còn ai đu Otp này không nữa.
_____________
Tiếng ly vỡ vang lên trong căn phòng khách nhà Ace, mảnh vỡ rơi vung vãi khắp sàn nhà, đôi tay anh run rẩy, chân đứng không còn vững. Anh hoàn toàn không tin vào sự thật...
Quay lại một tuần trước, khi cậu người yêu xinh đẹp của anh-Sabo đột nhiên mất tích.
Một ngày, rồi đến hai ngày trôi qua anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Đến ngày thứ ba, anh bắt đầu lo lắng cho cậu. Không thể chịu nổi, anh lục tung những nơi anh nghĩ Sabo sẽ đến, anh đều tìm nhưng cuối cùng lại chẳng có gì. Anh hỏi Dragon, hỏi Koala nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Anh thở dài, cố gắng liên lạc với Sabo nhưng lần nào điện thoại cũng báo không thể liên lạc.
Là sao đây? Anh đã làm gì sai mà để Sabo phải làm thế nhỉ? Chính anh cũng không biết.
Anh nhờ mọi người tìm cậu, tìm ròng rã một tuần cho đến hôm nay. Có một người lạ mặt tìm đến nhà anh và gõ cửa.
Người lạ mặt: Anh có phải người thân của bệnh nhân Sabo không?
Anh tái mặt. Sabo từ trước đến giờ vẫn khỏe mạnh. Khi anh làm điều gì đó sai vẫn không ngần ngại đánh anh. Vậy mà giờ đùng một cái lại bệnh là sao?
Người lạ mặt: Bệnh nhân đã tử vong do đột quỵ tim. Lúc còn trong viện, cậu ấy nhất quyết không gọi cho người nhà, chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào. Mãi hôm qua cậu ấy mới nói địa chỉ nhà anh. Xác của cậu ấy có hai người đang khiêng ngoài kia, vừa mang vào nhà anh. Có một bức thư trên đầu giường cậu ấy, chúng tôi đưa cho anh.
Dứt câu hắn đưa cho anh lá thư rồi đóng cửa rời đi, Ace quay đầu nhìn người nằm dưới lớp vải trắng. Anh tiến lại gần, tay run rẩy kéo tấm vải xuống, để lộ khuôn mặt trắng bệch của cậu. Anh khụy xuống, tuyệt vọng mà khóc. Người cậu lạnh ngắt, chẳng còn chút sự sống. Ngoài trời lạnh lắm nhưng hình như cậu còn lạnh hơn...
__________
Sau 2 tháng, tang lễ của cậu đã xong, chính ngày mọi việc xong xuôi lại là Giáng Sinh.
Ace ngồi bên cửa sổ, miệng cố gắng mỉm cười để hòa vào không khí lễ hội nhưng không thành. Tay quen thói mà vô thức ôm lấy khoảng không. Anh giật mình nhìn lại. Ồ, muốn ôm em vào lòng rồi thì thầm những lời yêu với em sao? Nhưng em đã chết rồi còn đâu? Tuyết bên ngoài rơi ngày một nhiều, lòng anh thì từng giây từng phút trở nên nặng nề. Ace chợt nhớ tới lá thư của em. Anh lục trong tủ lá thư đó và bắt đầu đọc:
"Gửi Ace,
Giáng sinh vui vẻ, em cũng chẳng biết anh có đọc nó vào mùa Giáng sinh không nữa. Khi anh đọc được lá thư này thì em mong, anh vẫn đang sống thật tốt dù không có em. Giấu anh nhiều chuyện như thế rồi thì giờ em kể hết ra nhé?
Đầu tiên là việc em bị ung thư tim. Em giấu chuyện này hơi lâu rồi, em sợ anh biết anh lo thôi.
Thứ hai là việc em vứt sim điện thoại vào thùng rác. Em chỉ mới vứt thôi, em chỉ sợ nếu anh gọi em sẽ lỡ bắt máy và kể hết mọi chuyện cho anh mất.
Hì hì, chỉ thế thôi, em sẽ không kể thêm đâu, anh sẽ trách em mất...
Em nói anh nghe nhé. Bây giờ nếu em chết rồi thì anh đừng buồn quá, em nhìn thấy anh như thế em không nỡ đi. Em xin anh hãy tìm cho mình một người khác. Một người đẹp và tốt hơn em nhiều lần. Một người không đánh anh lúc anh làm sai, một người không, không gì nữa nhỉ? Em không nhớ bản thân còn làm gì với anh nữa.
Giáng sinh năm nay không có em bên cạnh cùng anh ngắm tuyết. Buồn nhỉ? Em cũng muốn cùng anh ngắm tuyết. Cùng anh ngắm những giọt nước mắt thiên thần trắng xóa phủ ở mọi nơi.
Em đi rồi thì anh cũng không được đi theo em nhé, ở lại sống tốt!
Người viết thư
Sabo"
Anh thở dài, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má anh. Không có cậu làm sao anh sống bình thường được. Cậu là duy nhất, không ai có thể thay thế. Vậy thì anh sẽ đi cùng cậu, coi như là anh không nghe lời. Lên đó bị cậu đánh cũng được, miễn là được gần cậu.
Sáng hôm sau, khi tuyết đã tan bớt, những ánh nắng xuyên qua mây phủ nhẹ xuống tuyết mỏng, ánh nắng ấm áp không làm nổi bật quang cảnh gì cả mà làm nổi bật sự trống rỗng của căn phòng. Người ta tìm thấy Ace trên chiếc giường trắng. Tay ôm di ảnh của một người con trai có mái tóc vàng. Cổ tay anh được cắt, máu chảy loang lổ. Thôi thì lên đó, anh sẽ nói dối là đứt cổ tay khi đang nấu đồ ăn vậy. Chắc cậu sẽ không trách anh đâu nhỉ?...
_____________
Nhưng đâu rồi nụ cười em thơ
Hay còn kí ức mờ mịt bơ vơ
Giáng sinh không em, anh thẫn thờ
Hoài mãi đợi chờ, chẳng thể mơ
Đôi khi, điều chúng ta muốn lại là thứ rời xa ta sớm nhất...
____________
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tuii