⚠️ có yếu tố THAO TÚNG, GIAM CẦM, CHIẾM HỮU,...
⚠️ nhân vật được lấy trong bộ "Tôi Phải Làm 1 Kẻ Đại Xấu Xa"
⚠️ chỉ MƯỢN tên nhân vật, KHÔNG lấy tính cách hay bối cảnh trong truyện
❌ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC ❌
- couple : Tần Hạn x Vương Ức
Khi Vương Ức mở mắt, anh không biết mình đã khóc bao lâu. Lòng bàn tay anh vẫn còn những dấu vết của những vết móng tay cắm sâu vào da thịt. Mắt anh sưng đỏ, môi khô nứt, và phía ngoài cánh cửa kia, Tần Hạn đang đứng ở đó, như con mảnh thú kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự chịu khuất phục.
Vương Ức từng nghĩ mình thông minh, tỉnh táo và lý trí. Anh từng cười nhạo những con người yếu mềm lao vào tình yêu như thiêu thân. Nhưng rốt cuộc, anh lại chính là kẻ tự đào hố chôn mình.
Tần Hạn không xuất hiện như một cơn bão — hắn giống một cơn mưa phùn, thấm ướt từng tấc da thịt, từng kẽ nứt trong tim anh. Hắn dịu dàng, lặng lẽ, từng bước bám vào cuộc sống anh, rút cạn sinh khí mà anh không hề hay biết.
Ngày đầu gặp hắn, anh đã nghĩ mình may mắn — hắn thông minh, lịch thiệp, ánh mắt trầm tĩnh, nụ cười đủ dịu dàng để khiến mọi phòng bị trong anh sụp đổ. Hắn xuất hiện mỗi khi anh mệt mỏi, lau khô nước mắt anh, vỗ về những tổn thương mà người đời để lại.
Nhưng anh không biết rằng, chính hắn cũng đang âm thầm đục khoét anh từ bên trong.
Hắn nói : "Bạn bè của anh không tốt đâu, rồi họ sẽ phản bội lại anh thôi."
Hắn nói : "Công việc của anh trông có vẻ rất khó khăn, mà thôi không sao cả, anh cứ nghỉ việc đi, mọi thứ cứ để em lo."
Hắn nói : " Vương Ức à, chỉ có em là yêu anh nhất thôi."
Dần dần, anh tin vào điều đó. Anh bỏ công việc, cắt đứt hết với bạn bè, từ chối mọi mối quan hệ khác ngoài hắn. Mỗi khi anh rụt rè thắc mắc, hắn chỉ mỉm cười, nắm lấy tay anh, thì thầm vào tai như rót mật : "Em chỉ muốn anh Vương Ức được an toàn mà thôi..."
Ngày anh nhận ra thì đã quá muộn, anh bị khóa chặt trong căn biệt thự giữa rừng, biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không mạng xã hội, không điện thoại, không một ai biết anh ở đâu.
Anh đã đập phá, đã gào thét, đã cào cấu. Nhưng Tần Hạn chỉ nhìn anh, ánh mắt đắm đuối pha lẫn sự điên cuồng đến đáng sợ. Hắn không giận dữ, không quát tháo. Hắn chỉ ôm anh, siết anh đến nghẹt thở, thủ thỉ vào tai anh như ru ngủ một con chim bị gãy cánh:
"Anh khóc cũng đẹp lắm… em giận anh, cũng chỉ chứng tỏ anh quá quan trọng với em… đừng phí sức nữa Vương Ức, anh không chạy đi đâu được đâu…"
Anh trốn thử rồi, chạy ra khỏi cửa, lao xuống lối mòn trong rừng. Nhưng chỉ cần chưa đầy mười lăm phút, hắn đã xuất hiện sau lưng, không một chút mệt mỏi. Hắn bế thốc anh lên như bế một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, thì thầm: "Đừng phí thời gian trốn chạy. Em khóa hết rồi. Chỉ có em với anh thôi. Anh chỉ cần yêu em là đủ."
Đêm đó, anh bị giữ chặt trong vòng tay hắn, cảm nhận từng hơi thở hắn dội vào gáy mình, nặng nề, thô bạo, như thể hắn muốn hòa tan anh vào máu thịt hắn.
Từng ngày sau đó, anh như sống trong địa ngục được dát vàng. Phòng ngủ sang trọng nhưng không cửa sổ. Nhà ăn ngập đồ ngon nhưng không ai ngồi cạnh anh ngoài hắn. Khu vườn rộng thênh thang nhưng cửa cổng bị khóa ba lớp. Mỗi lần anh mở miệng phản kháng, hắn đều cười, nụ cười ngọt ngào như thuốc độc: "Đừng thử em nữa Vương Ức. Anh chạy không thoát đâu. Em yêu anh đến điên rồi… anh không hiểu đâu… anh là của em… mãi mãi."
Có lần anh thử lén đập vỡ cốc thủy tinh, cố lấy mảnh sắc nhọn giấu trong tay áo. Nhưng hắn biết hết. Hắn quát không, hắn không đánh, chỉ nhìn anh như nhìn một đứa trẻ dại dột.
"Anh định làm đau em à? Định bỏ em mà đi à? Anh nghĩ chết là thoát sao? Không, không đâu. Nếu anh có chết, em cũng chết. Nhưng em sẽ giữ xác anh ở đây… vẫn ôm anh… vẫn ngủ với anh… anh là của em, Vương Ức… em sẽ không để ai lấy anh đi… kể cả thần chết.”
Từ đó, anh không dám động đến bất cứ vật gì sắc nhọn nữa.
Vương Ức không biết đã bao ngày trôi qua. Thời gian bị nghiền nát thành từng giờ từng phút lặp đi lặp lại, quanh quẩn giữa bốn bức tường, giữa ánh mắt điên cuồng của người đàn ông mà anh từng yêu.
Anh bắt đầu tự hỏi… liệu mình có thể trốn thoát, hay… liệu bản thân có đang dần tan biến, trở thành con búp bê ngoan ngoãn trong chiếc lồng tình yêu méo mó?
Hay… điều đáng sợ hơn… chính là một ngày nào đó anh sẽ học cách yêu sự giam cầm ấy, như hắn muốn?
Vương Ức khẽ nở một nụ cười — một nụ cười quái dị.
- Hết -