Ánh nắng buổi chiều xuyên qua tấm kính phản chiếu gương mặt của Gawin, nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài việc phải quay đi, lặng câm và kiệt cùng.
Còn Joss, chỉ đứng đó, trong căn nhà yên tĩnh có tiếng lá cây xào xạc và những cái bóng đổ dài bởi ánh tà dương, đôi mắt anh vẫn dõi theo Gawin như thể có thể giữ được cậu bằng ánh nhìn… nếu ánh nhìn còn đủ ấm.
•
•
- Gawin. - Joss gọi tên, nhẹ như gió thoảng.
Nhưng câu gọi ấy không đủ níu, như hàng ngàn câu gọi trước đó anh từng buông ra rồi để gió cuốn trôi, không một lời xin lỗi thực sự, không một cái ôm đúng lúc, không một sự dịu dàng khi Gawin cần nhất.
- Gawin, đừng quay lưng như thế. - Nài nỉ.
Gawin không trả lời.
Cậu chỉ mím môi, nắm chặt tay mình như đang tự siết trái tim rướm máu trong lồng ngực.
Căn nhà họ từng sống cùng nhau nay yên ắng đến nghẹt thở. Không phải vì nó thiếu người, mà vì từng chút yêu thương đã cạn kiệt dần theo năm tháng.
Không có cú sốc, không có phản bội, không có người thứ ba.
Chỉ có sự lạnh nhạt từng ngày, từng chi tiết nhỏ bé mà Joss không hề nhận ra - hoặc có lẽ đã nhận ra nhưng vờ không để tâm, vì cho rằng tình yêu là thứ tự nhiên tồn tại mà chẳng cần vun vén.
Tự cho rằng Gawin có thể đối mặt mà bỏ qua.
•
•
Gawin từng chờ anh về mỗi tối, chuẩn bị bữa ăn dù chỉ là cơm đơn giản nhưng nêm vào đủ kiên nhẫn và thương yêu.
Cậu từng nhắn tin:
"Anh về chưa?"
Và lặng thinh sau hàng giờ không hồi âm.
Gawin từng muốn kể một ngày tồi tệ của mình, nhưng khi Joss nhìn điện thoại rồi bảo "để sau được không?" - thì những câu chuyện ấy dần bị nuốt chửng bởi im lặng.
Cậu từng muốn được ôm, nhưng bàn tay Joss cứ bận với laptop, với game, với những tin nhắn công việc mà Gawin chẳng bao giờ được xem.
Một lần, hai lần, rồi một nghìn lần.
Chả đếm xuể nữa.
•
•
Có một buổi chiều mưa rất lớn, Gawin ướt sũng ngoài cổng vì quên mang chìa khóa, gọi mười cuộc Joss không nhấc máy.
Khi anh mở cửa, chỉ buông một câu:
- Sao không mang theo chìa khoá?
Rồi quay vào, không đưa khăn, không hỏi cảm lạnh không.
Đêm đó Gawin nằm co ro, sốt nhẹ.
Nhưng Joss ngủ say, chẳng hay biết.
Cũng có lần Gawin nói:
- Em nghĩ mình nên đi trị liệu tâm lý, em thấy mệt mỏi lắm.
Joss cười nhẹ.
- Em đừng suy nghĩ nhiều, đi chơi là hết buồn ngay mà. - Nói cho có.
Cậu đã nhiều lần rơi vào khoảng lặng, muốn hét lên rằng:
"Xin hãy nhìn em, lắng nghe em, để ý em một chút thôi."
Nhưng mỗi lần mở miệng, lại thấy sợ… sợ làm phiền, sợ bị nói là nhạy cảm, là yếu đuối. Vậy nên cậu câm lặng.
Để mình nuốt sự tủi thân vào trong.
Còn Joss, anh nghĩ chỉ cần không cãi nhau, không chia tay, thì tình yêu vẫn tồn tại.
Anh không bao giờ nói lời yêu nữa sau những tháng đầu mặn nồng.
Anh quên mất rằng yêu là phải được nuôi dưỡng, từng chút một. Nó phải có sự vun vén, bồi đắp từ hai trái tim.
Joss đã để chết cây táo mà hai người từng mua về trồng ngoài vườn với lời hứa chăm nó lớn. Nhưng làm gì có sự chăm sóc nào, cây táo chết dần đi, hao hụt.
Cây táo ấy giống như Gawin bây giờ, trái tim cậu đã nát ra từ lâu.
•
•
Cho đến hôm nay, Gawin đứng quay lưng, mắt cay xè, trái tim cậu đã nói lời chia tay từ rất lâu nhưng miệng thì chưa một lần cất lên.
Vì cậu sợ Joss sẽ đau. Vì cậu vẫn thương.
- Joss… - Giọng Gawin khẽ như gió lướt qua ngọn cỏ sau vườn. - Nếu một ngày em biến mất, anh có nhận ra điều gì từng sai không?
Joss không biết trả lời thế nào.
Anh bước đến gần, đặt tay lên vai Gawin, nhưng cậu né tránh.
- Gawin, anh không hiểu. Em nói gì thế? Chúng ta vẫn ổn mà. - Vẫn chưa hiểu mình đã làm gì.
Gawin bật cười.
Một tiếng cười buốt lạnh đến nhói lòng.
- Ổn à? Em đi làm một mình, ăn cơm một mình, ngủ quay lưng về phía anh, khóc cũng một mình. Nếu đây là ổn thì em mong anh đừng yêu ai thêm lần nào nữa.
Tim Joss như có ai vừa bóp chặt.
- Chỉ là… anh bận công việc. Anh đâu có làm gì sai. - Giọng anh lạc đi.
- Đúng vậy. Anh không làm gì sai, nhưng cũng không làm gì cả. - Giọng như nứt ra, khản đi, có tiếng nấc dài.
Đó chính là điều khiến tình yêu chết dần chết mòn - sự "không làm gì cả."
Gawin quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Joss sau nhiều ngày chỉ nhìn vào tường, vào gương, vào bất cứ thứ gì ngoài gương mặt ấy.
Và lần đầu tiên, Joss thấy trong đôi mắt cậu không còn ánh sáng.
- Gawin… đừng đi. - Sợ hãi.
- Em không muốn anh biết em cần chia tay. - Gawin thì thầm, môi run lên. - Vì nếu biết, anh sẽ níu, mà nếu anh níu, em sẽ không đủ can đảm để rời bỏ nữa. Nhưng nếu ở lại, em sẽ chết dần chết mòn, như vậy lại càng đau hơn.
Joss níu tay cậu, lần đầu tiên trong nhiều tháng anh thật sự "níu" - không phải là những cái nắm lơ đãng hay những cái ôm hời hợt khi đi ngủ.
- Anh xin lỗi. - Joss thì thào. - Đừng đi. Anh sẽ thay đổi. - Van xin.
Nhưng đã muộn.
Một tình yêu không thể sống lại bằng lời hứa khi trái tim đã chết đi vì thiếu dưỡng khí yêu thương quá lâu.
Gawin rút tay về.
- Anh đã có tất cả thời gian để thay đổi… và anh không làm.
•
•
Gawin bỏ đi.
Không ngoái lại.
Căn nhà bỗng rỗng toang hoác như ai vừa lấy mất một phần linh hồn ra khỏi tường vách.
Joss đứng như tượng, không thể khóc, không thể gọi, không thể níu.
Chỉ nghe gió lùa qua khe cửa sổ và mùi của Gawin vẫn còn vương đâu đó.
Một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Joss bắt đầu làm tất cả những điều mà Gawin từng cầu mong.
Về nhà sớm, nấu ăn, nhắn tin hỏi han, mua một cái đèn ngủ vì Gawin sợ tối, bật những bản nhạc cậu từng thích.
Nhưng là làm một mình.
Gawin không còn ở đó.
Anh nhắn tin.
Không ai trả lời.
Anh đứng trước cửa nhà Gawin, dưới mưa, giống như cậu từng làm.
Nhưng không ai ra mở cửa.
Có lần anh đến bệnh viện tâm lý nơi Gawin từng nói muốn điều trị. Nhưng người ta bảo cậu chưa từng đến.
Có lần anh thấy một chàng trai có bóng lưng rất giống Gawin ở bến tàu, anh chạy theo, gọi lớn. Nhưng không phải.
Có lần anh nằm mơ. Gawin ngồi ở bàn ăn, tóc hơi dài, nhìn anh cười.
- Joss, em về rồi nè.
Anh bật dậy. Bàn ăn trống trơn.
•
•
Joss bắt đầu viết thư mỗi ngày. Gửi vào hư không.
"Anh biết anh không làm gì sai. Nhưng anh cũng chẳng làm điều đúng nào cả."
"Anh xin lỗi vì đã không thấy em rơi nước mắt dù ở ngay cạnh."
"Anh xin lỗi vì đã không nói yêu em đủ nhiều."
"Anh xin lỗi vì đã không giữ em lại… trước khi em thực sự ra đi."
Joss lục lại từng tấm ảnh, từng dòng tin nhắn cũ. Có những câu Gawin từng gửi:
"Em thấy hơi mệt, nhưng không sao đâu."
"Anh ăn chưa?"
"Nếu một ngày em không còn ở đây, anh sẽ nhớ em không?"
Ngày xưa Joss chỉ đọc lướt, giờ anh đọc từng dấu chấm. Và từng dấu chấm ấy cũng khiến anh rơi nước mắt.
Gawin từng yêu anh bằng tất cả dịu dàng mà cậu có.
Nhưng Joss đã nghĩ tình yêu ấy là điều hiển nhiên, là mãi mãi.
Cho đến khi anh mất nó.
•
•
Một năm sau.
Joss nhận được một bưu phẩm không có tên người gửi.
Là một bức thư, nét chữ của Gawin. Joss vừa nhìn đã nhận ra.
"Joss, em đã từng không muốn anh biết em phải chia tay. Nhưng nếu anh đang đọc lá thư này, nghĩa là em không thể trốn tránh thêm được nữa. Em yêu anh, vẫn luôn yêu.
Nhưng yêu một người không yêu lại cũng giống như ôm một người đã chết - chỉ còn hơi lạnh. Em tha thứ cho anh, và em mong anh học được cách yêu một ai đó trước khi quá muộn. Tạm biệt, Joss. Đừng tìm em. Gawin."
Joss gục xuống sàn, lần đầu tiên trong đời anh gào lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Không còn ai nghe thấy, để níu, để yêu.
Và nơi góc nhà, dưới bóng nắng loang lổ rọi qua tấm kính, anh vẫn thấy hình bóng Gawin quay lưng lại, mãi mãi.