Cơn mưa phùn khẽ khàng lất phất ngoài khung cửa, như những nét chấm phá mềm mại làm nhòa đi ánh đèn đường vàng vọt. Không gian tĩnh lặng, phảng phất hương cà phê ấm nồng, quyện vào mùi giấy cũ hoài niệm và một thoáng thời gian mỏng manh đang khẽ khàng trôi. Anh, với mái tóc đã điểm những sợi bạc vương vấn, vẫn an yên nơi góc bàn làm việc quen thuộc. Ánh đèn bàn dịu dàng đổ xuống, mơn man trên những trang nhật ký đã ố vàng theo dòng chảy của kí ức.
Đã năm năm rồi. Năm năm kể từ ngày em rời đi.
Anh đưa tay, khẽ chạm vào dòng chữ đầu tiên trong cuốn nhật ký, dòng chữ em đã viết vào một ngày mưa phùn tương tự: “Hôm nay, anh ấy đã mỉm cười với mình. Nụ cười ấy làm tim mình rung động như tiếng chuông nhà thờ vào một buổi sáng mùa đông.” Một nụ cười phảng phất nỗi buồn sâu kín hiện trên môi anh, ẩn chứa cả một trời kỷ niệm. Anh nhớ ngày ấy, từng chi tiết nhỏ bé. Em, cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo, như chứa đựng cả bầu trời trong vắt, nép mình dưới mái hiên trú cơn mưa phùn bất chợt. Anh, chàng trai vừa chập chững bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, vội vã chạy ngang qua và vô tình làm rơi tập tài liệu. Em đã cúi xuống, nhặt giúp anh, và nụ cười đầu tiên ấy, không chỉ gieo những rung động diệu kỳ vào trái tim em, mà còn âm thầm ươm vào lòng anh một hạt mầm tình yêu dịu dàng, lớn dần theo mỗi nhịp đập của thời gian.
Chuyện tình của hai người tựa như một bức tranh thủy mặc, được vẽ nên từ những điều giản dị nhất. Đó là những buổi hẹn hò dưới tán cây bàng đỏ lá khi mùa thu gõ cửa; là những đêm thức khuya thì thầm qua điện thoại, dệt nên những sợi tơ lòng vô hình; và là những chuyến đi biển cùng nhau đón bình minh rạng rỡ, nhuộm vàng cả không gian. Tình yêu của anh và em không ồn ào, không cuồng nhiệt như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, mà nhẹ nhàng, bền bỉ, tựa như dòng suối nhỏ miệt mài chảy mãi không ngừng, tưới mát tâm hồn. Em với tâm hồn mỏng manh và tinh tế, yêu thích những điều nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống. Em yêu mùi sách cũ đã ngả màu thời gian, thích ngắm những bông hoa mười giờ bé xinh nở rộ trong nắng sớm, và đặc biệt hơn cả, em thích nghe anh đọc truyện. Giọng anh trầm ấm, du dương, như một khúc ca êm đềm, nhẹ nhàng ru em vào những giấc mơ đẹp nhất, nơi chỉ có anh và em.
“Anh, nếu một ngày nào đó em không còn ở bên anh nữa, anh sẽ làm gì?” Câu hỏi ấy, em từng thì thầm vào một đêm trăng thanh, gió mát, khi hai ta tựa vào nhau trên bãi biển. Anh đã siết chặt tay em, thì thầm đáp: “Đừng nói những điều xui xẻo, ngốc ạ. Anh sẽ không để điều đó xảy ra.” Em khẽ cười khúc khích, vùi mặt vào ngực anh. Anh đâu hay, câu nói bâng quơ ấy lại trở thành nỗi ám ảnh day dứt trong suốt những năm tháng sau này.
Căn bệnh của em ập đến bất ngờ, tựa như một cơn mưa rào mùa hạ. Những cơn đau quặn thắt hành hạ, em gầy đi trông thấy, và đôi mắt em, ngày càng trở nên u buồn, xa xăm. Anh đã cố gắng chạy chữa khắp nơi, đã cầu nguyện mọi điều tốt đẹp nhất, ôm ấp một tia hy vọng mỏng manh. Nhưng số phận thật trớ trêu. Căn bệnh quái ác cứ dần dần tước đi sức sống của em, từng chút một, như dòng cát chảy qua kẽ tay.
Những ngày cuối cùng, căn phòng bệnh viện trở thành thế giới của riêng hai ta, một thế giới thu nhỏ chỉ có anh và em. Anh không rời em nửa bước. Anh đọc truyện cho em nghe, hát những bài hát em yêu thích, và kể cho em nghe những câu chuyện vui về cuộc sống vẫn chảy trôi bên ngoài khung cửa sổ. Em yếu dần đi, nhưng đôi mắt em vẫn ánh lên niềm vui lấp lánh mỗi khi có anh ở bên.
“Anh, em muốn ngắm hoa mười giờ nở lần cuối.” Em thì thầm, giọng nói yếu ớt, tựa như làn hơi mong manh sắp tan vào không trung. Nỗi khẩn cầu ấy như một lưỡi dao cứa vào lòng anh, thôi thúc anh hành động. Anh vội vã chạy về nhà, tìm kiếm những cánh hoa nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống. Anh cắt một cành hoa mười giờ đang nở rộ nhất, mang theo tất cả hy vọng và tình yêu trở lại bệnh viện.
Em mỉm cười yếu ớt, một nụ cười thật nhẹ, khi đôi mắt em chạm vào những cánh hoa mỏng manh, rực rỡ sắc màu, như mang theo cả ánh nắng của cuộc đời. “Đẹp quá, anh nhỉ?” Giọng em thều thào, như tiếng thì thầm của gió. Em nắm chặt tay anh, hơi thở em dần trở nên nặng nhọc, mỗi nhịp thở là một gánh nặng đè lên trái tim anh. “Anh, hãy sống thật tốt nhé. Đừng buồn vì em. Em sẽ luôn ở bên anh, trong những cánh hoa nhỏ bé mà anh yêu thích, trong những hạt mưa khẽ khàng chạm vào khung cửa sổ, trong ánh nắng ban mai ấm áp. Anh sẽ không bao giờ cô đơn đâu.” Những lời cuối cùng ấy, như một lời hứa, một lời nhắn nhủ, và cả một lời tiễn biệt nhẹ nhàng, cứ thế in sâu vào tâm trí anh.
Ngày em rời xa, trời đổ cơn mưa tầm tã, như đất trời cũng đang khóc than. Anh đứng lặng dưới màn mưa ấy, mặc cho những giọt nước lạnh buốt thấm đẫm vào từng thớ thịt, từng nhịp đập của trái tim. Thế giới của anh như sụp đổ, tan vỡ thành ngàn mảnh. Anh không biết mình sẽ sống tiếp thế nào khi không còn em kề bên.
Những ngày sau đó, anh sống trong vô định, lạc lõng giữa cõi nhân gian. Căn nhà trở nên trống vắng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Những kỷ niệm ùa về như những con sóng dữ, xô đẩy tâm hồn anh vào tận cùng nỗi đau. Anh thấy em ở khắp mọi nơi: trong chiếc ghế sô pha em hay ngồi đọc sách, trong cuốn sách em còn đang đọc dở, trong chiếc cốc cà phê em vẫn dùng mỗi sáng. Nỗi nhớ em cào xé, giày vò trái tim anh, khiến anh chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này, để không còn cảm nhận được nỗi đau này nữa.
Nhưng rồi, giữa những cơn giằng xé tột cùng, anh bỗng nhớ đến lời em nói: “Đừng buồn vì em.” Anh nhớ nụ cười em, nhớ ánh mắt em, những hình ảnh ấy như ngọn hải đăng dẫn lối. Em muốn anh sống tốt, muốn anh hạnh phúc. Anh không thể khiến em thất vọng.
Anh bắt đầu tập làm quen với cuộc sống không có em, một cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng thiếu đi một phần hồn. Mỗi sáng, anh vẫn pha cà phê cho hai người, dù chỉ còn mình anh lặng lẽ nhấp từng ngụm. Anh vẫn đọc sách, vẫn nghe nhạc, và vẫn ngắm những bông hoa mười giờ bé nhỏ nở rộ trong vườn, như thể em vẫn đang ở đây, bên cạnh anh. Anh vẫn tìm về những nơi hai đứa từng đi qua, vẫn nhớ những câu chuyện hai đứa từng kể cho nhau nghe. Anh làm tất cả những điều đó không phải để níu giữ em lại, mà để giữ em sống mãi trong tim anh, như một phần không thể tách rời.
Và rồi, anh bắt đầu viết. Anh viết về em, về tình yêu của hai ta, về những kỷ niệm đẹp đẽ đã khắc sâu vào tâm trí. Anh viết như một cách để tâm sự với em, để xoa dịu nỗi đau đang cào xé trong lòng. Những dòng chữ của anh chất chứa nỗi nhớ da diết, sự day dứt khôn nguôi, nhưng ẩn sâu trong đó, còn có một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu vĩnh cửu, thứ tình yêu đã vượt lên trên mọi giới hạn của thời gian và không gian.
Cuốn nhật ký này, em viết dở, anh đã viết tiếp. Anh viết về cuộc sống của mình sau khi em ra đi, như một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ giữa hai tâm hồn. Anh kể cho em nghe về những thay đổi của thế giới, về những người anh gặp, về những niềm vui nhỏ bé anh tìm thấy trong từng khoảnh khắc. Anh biết, em sẽ mỉm cười khi đọc những dòng chữ ấy.
Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh, và những tia nắng yếu ớt, mỏng manh bắt đầu xuyên qua những đám mây, như thắp lên hy vọng. Một cầu vồng bảy sắc hiện ra trên bầu trời, rực rỡ và huyền ảo. Anh khẽ mỉm cười. Anh tin rằng, em đang ở đâu đó, mỉm cười nhìn anh.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn chảy trôi theo dòng thời gian. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng không còn cào xé anh nữa. Nó trở thành một phần của anh, lặng lẽ nhắc nhở anh về một tình yêu đẹp đẽ mà anh đã từng có, một tình yêu đã định hình con người anh. Anh vẫn sống, vẫn yêu, vẫn mơ ước, vẫn ấp ủ những hy vọng. Và anh biết, em sẽ luôn ở bên anh, dõi theo từng bước chân anh đi.
Anh đặt cuốn nhật ký xuống, nhấp một ngụm cà phê đã nguội. Hương cà phê vẫn thơm nồng, quyến luyến, như tình yêu của anh dành cho em, không bao giờ phai nhạt theo năm tháng.
Anh biết, một ngày nào đó, anh và em sẽ lại được ở bên nhau, trong một thế giới khác. Nhưng cho đến lúc đó, anh sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn, để em có thể tự hào về anh.
“Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh.” Anh thì thầm vào khoảng không, như thể em vẫn đang nằm cạnh anh, lắng nghe từng lời anh nói, từng nhịp đập của trái tim anh.
— NYXEREBUS.