•GÓC NHỎ CỦA CĂN PHÒNG•
-Ngày 1-
/Tôi là học sinh năm hai. Hôm nay tôi lại bị bắt nạt...tôi chẳng hiểu bản thân đã là gì mà bị bắt nạt cả? Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao họ lại bắt nạt tôi? Đổ lỗi những lỗi lầm của họ cho tôi cơ chứ?.../
-Ngày 5-
/Hôm nay đến thư viện, tôi đã được gặp một cậu trai cao ráo, dáng người thon gọn và có một chút cơ, cậu ta đeo kính vô nhìn rất điển trai.../
-Ngày 6-
/Nay lại tôi đến thư viện với những vết thương do nãy bị đánh, tôi chẳng dám xuống phòng y tế vì xuyên suốt những ngày đi học tôi đã xuống đó rất nhiều khiến cho cô y tế quen mặt rồi. À mà đúng rồi! Tôi đang đi xuống thư viện vì cần tìm mấy cuốn sách để tham khảo cho bài thuyết trình sắp tới. Bài thuyết trình ấy chỉ có một mình tôi làm vì chẳng ai chịu chung nhóm với tôi nên là tôi là 1 thành phần bị cô lập trong lớp. Trong lúc đi tìm sách thì tôi lại gặp chàng trai ấy, cậu ta cũng đang tìm một quyển sách giống như quyển trên tay tôi nên tôi cũng đã cho cậu ta mượn./
-" Này! Cậu đang cần tìm cuốn sách này đúng không? Tôi đang có 1 cuốn, tôi có thể cho cậu mượn nè! "- Tôi liền đi tới đưa cuốn sách đang cầm vào tay anh ấy mà chẳng cần biết là cậu ta có đang muốn mượn hay không.
-" Ồ! Đúng là cuốn sách tôi đang tìm rồi. Cảm ơn cậu nhé! "- Cậu ta vừa cầm cuốn sách vừa xem đi xem lại để chắc chắn rằng đúng là quyển bản thân đang cần tìm.
-" M-mà này...cậu có thể giúp tôi lấy dùm quyển sách trên cao kia được không? Tại vì tôi hơi lùn nên với không tới...N-nếu không được thì tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu! "- Tôi liền lúng túng mà nói lên không thành lời.
__Cậu ta nhìn tôi đang lúng túng mà nói lời giúp đỡ, lúc đó trong tôi rất dễ thương nên cậu ta mỉm cười một cái rồi đáp:
-" Được chứ! "-
/Sau khi trả lời câu của tôi, cậu ấy đã đi theo tôi để lấy giúp cuốn sách trên tủ cao. Lúc sau, tôi đã cảm ơn cậu ta ríu rít, lúc đó cậu ấy chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười và xoa đầu tôi một cái...Vì cái xoa đầu ấy mà đã khiến tôi rung động!/
....|còn tiếp|
________________________________________