Năm ấy, đoàn thuyền đánh cá của hắn không may gặp nạn, giữa đại dương lênh đênh một con tàu đánh cá như con chiến mã xông pha ở chiến trận đối mặt với những nguy hiểm không thể lường trước của biển cả bao la, tưởng chừng con tàu vững vàng có thể chống chọi với cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên nhưng khi mây đen ùn ùn kéo tới che lấp cả bầu trời, chỉ còn lại thứ ánh sáng chiếu rọi lập lòe từ phía chân trời xa xa và vài bóng đèn ở những boong tàu nhỏ, từng tiếng sấm rên vang lên tựa tiếng gào thét của ai đó rồi mưa đổ xuống như trút nước, nặng trĩu mà tưởng chừng như những viên đạn xuyên qua lớp áo mưa đâm thẳng vào da thịt, từng cột sóng cao lớn cứ ập vào mạn tàu không ngừng nghỉ những thủy thủ đoàn chật vật cố vượt qua từ con sóng lớn nhưng sao có thể chống lại mẹ thiên nhiên chứ? Khi tiếng sấm gầm lên như trống trận rạch ngang bầu trời cũng là lúc một cột sóng cao như núi xuất hiện trước mắt con tàu ấy, xé toạc mọi thứ trên đường đi của nó
Ngay lập tức con tàu từ đứt gãy làm đôi những thủy thủ đoàn hoảng loạn thả những chiếc bè nhỏ nhưng không kịp, giữa cơn giông bão của biển cả nó không chỉ đơn thuần là mưa nữa mà nó là con quái vật, cơn ác mộng của những người sống nhờ nghề biển. Hắn bị sóng ập thẳng lên người văng khỏi con tàu, lênh đênh giữa cái lạnh thấu xương của đại dương đêm toàn thân hắn như bị đóng băng mà cứng đờ lại muốn bơi cũng không nổi, dần dần chìm sâu xuống đáy biển, cái vị mặn hòa cùng sự ngột ngạt khó thở của nước biển đang bơm đầy trong phổi tưởng chừng lần này hắn sẽ bị nhấn chìm bởi nước biển, mắt dần dần nhắm ghiền lại đột nhiên có một bóng dáng mạnh mẽ vụt qua kéo hắn khỏi mặt nước
Khi tỉnh lại lần nữa, hắn thấy mình vẫn còn sống vẫn còn thở và đang nằm giữa bờ cát trắng từng làn sóng nhẹ khẽ đánh thức hắn tỉnh dậy nhưng ở đâu đó từ tảng đá phía xa xa có khuôn mặt nào đó cứ trộm ngó hắn, thấy có chút lạ hắn bước nhanh tới nhưng khi ngó tới thì cái bóng kia đã vụt lặn mất tăm dưới biển
Hôm sau khi mặt trời vừa lấp lóe ở phía đông, vài đám mây hồng vẫn chầm chậm như chưa tỉnh ngủ trôi về phía bình minh, hắn từ ngôi nhà nhỏ ở làng chài gần đó bước ra quyết định tìm ra người đã cứu hắn khỏi lần đi nguy hiểm trước đó, vừa bước tới bờ cát vàng hắn sững người có một giọng hát ngân vang trong gió biển, giọng hát thanh thoát tới nỗi nó như mang trọn vị mặn vị man mát mà bí ẩn của đại dương mênh mông ngoài kia làm hắn như bị hút mất hồn mà bước tới gần, một dáng người đang mải ngân mà chẳng hề hay biết có sự tồn tại của hắn, càng bước tới gần hắn càng ngỡ ngàng...chân? Không! không phải chân...mà là đuôi cá? nghe tiếng xột xoạt trên nền cát bóng dáng kia bỗng quay đầu lại, một khuôn mặt xinh đẹp cứ như trong truyện cổ tích bước ra, hắn sững người một lúc còn cậu thấy có người liền hoảng loạn liền nhảy ào xuống biển. Không kịp phản ứng mà tuột mất mỹ nhân ngư, hắn tiếc hùi hụi đành bỏ về...
Nhiều hôm sau đó, hắn cứ rình mò sớm nào cũng dậy sớm rồi men theo bờ biển lần tới chỗ hôm ấy để lắng nghe giọng ngân của cậu, cứ thế cho tới một ngày hắn như bị ai xúi dục bước tới giữ chặt đôi tay cậu lại không cho cậu chạy trốn
- Toàn: "Tôi...không làm gì cậu đâu" cậu nghe hắn nói mà chẳng hiểu gì cứ lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó trong miệng, mặt đã tái nhợt đi có lẽ vì sợ nhưng hắn chỉ bình tĩnh an ủi rồi lấy từ trong người ra một sợi dây truyền được trang trí bằng sò dơ ra trước mặt, cậu dần bình tĩnh cầm lấy sợi dây ngắm nghía mà mắt sáng rực như đứa trẻ được cho đồ chơi, hắn lấy lại rồi đeo lên cổ cậu, làn da trắng nõn càng làm nổi bật sợi dây chuyền hơn...
Từ ngày đó trở đi, hắn lúc nào cũng có mặt bên bờ biển để gặp cậu, không một lời nói nào được cất lên nhưng khi họ ngồi cạnh nhau ngắm bình mình, họ biết trong trái tim thổn thức của đối phương đang căng tràn tình yêu dành cho mình. Cứ ngỡ một nhân ngư và một dân chài có thể sống yên bình mãi cùng thứ tình cảm chỉ âm thầm, lặng lẽ như từng con sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát, tự do như hải âu luôn cất cánh trước bình minh
Cho tới ngày hôm ấy, căn nhà chài nhỏ của hắn bị đập phá không thương tiếc, mặt mũi hắn cũng chẳng lành lặn gì, đám đòi nợ lại đến đòi tiền hắn. Chúng đậm phá rồi đè hắn xuống đất kề da.o vào cổ
-?: "Mày coi, số tiền mày nợ tụi tao chắc phải trả bằng một con nhân ngư mới hết!! Liệu hồn mà trả tiền ngay bây giờ, không thì tao e cái đ.ầu của mày không còn đâu!!" con da.o mổ cá sắc lẹm kề vào cổ hắn, nước mắt ngắn nước mắt dài xin đám kia tha rồi bỗng chợt trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ. Không rõ hắn đã nói gì với bọn kia mà chúng cười phá lên nhưng chỉ biết sớm hôm sau hắn vẫn tìm đến ven biển như thường lệ, cậu đã đợi hắn từ bao giờ thấy xa xa là bóng dáng quen thuộc cậu liền nở nụ cười mà vẫy vẫy cánh tay, hắn thấy vậy cũng nhanh chân bước tới. Như bình thường, họ vẫn gặp nhau dù không nói lời nào chỉ lẳng lặng ngồi cạnh nhau bên bờ cát trắng, cho tới khi bình minh đã lên cậu ôm hắn chào tạm biệt nhưng ánh mắt hắn bỗng thoáng qua chút chột dạ, vòng tay qua sau lưng cậu rồi đánh mạnh vào gáy không kịp phản ứng mà cậu ngất lịm đi
Rồi ngay sau đó, đám đòi nợ từ đâu ra ném túi tiền vào mặt hắn rồi vác cậu đi, hắn nhìn theo có chút tiếc nuối chút áy náy nhưng quá muộn rồi..Sau đó cậu được nhét vào một bể cá lớn, cổ bị xích lại kẹp chặt trong bể cá ngột ngạt, đám đó mang cậu vào trung tâm thành phố - nơi nổi tiếng sầm uất ăn chơi xa đọa và những thú vui không giống ai của những tên quý tộc.Cậu bị đưa đến một buổi đấu giá, khi vừa mở tấm vải đỏ ra tất cả những ánh mắt bất ngờ và thèm khát trong bóng tối đổ dồn lên người cậu, mỹ nhân ngư hiếm có như vậy ai mà không thèm muốn chứ? Không lâu sau, cậu bị mua lại bởi một gã thèm ăn với giá 500 túi vàng, gã ta béo tròn ục ịch cứ lởn vởn xung quang chiếc bể cá mà cười lớn nói gì đó rồi có một đám người đến mang cậu đi...
Chẳng ai biết cậu đã đi đâu nhưng chỉ biết tối hôm ấy có những món cá sasimi tươi ngon đặt ngay ngắn trên mặt bàn, đâu đó trong kho lạnh của nhà bếp, chỉ còn lại một đuôi cá lớn bị treo ngược, được bảo quản một cách tỉ mỉ nhất...Ngày hôm ấy trời đổ mưa như hôm đoàn tàu của hắn gặp nạn nhưng chỉ tiếc lần này hắn không cần ai cứu và có lẽ cũng chẳng ai muốn cứu hắn nữa...
"Lạc bước giữa những đam mê tăm tối
Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi?
Người năm xưa đâu rồi?
Lạnh băng tiếng khóc cười..."