“Có những lúc chúng ta luôn chôn giấu lòng mình, vì sợ sẽ đánh mất. Nhưng sẽ đáng sợ hơn nếu điều đó mãi không thể có câu trả lời. "
Mùa hè năm đó, trường bắt đầu bước vào những tháng cuối cùng của lớp 12.
Uyên và An không phải một cặp chính thức. Họ chỉ là hai người… hiểu nhau hơn mức bạn bè, nhưng chẳng ai từng nói ra.
Uyên hay làm bài hộ An, hay ghi chú giùm mỗi khi An vắng. An chẳng bao giờ nói cảm ơn, nhưng hôm nào Uyên về muộn, cậu đều đạp xe theo sau đến tận nhà.
Có lần, An gọi Uyên ra nói chuyện riêng, nhưng rồi lại không nói gì, muốn nói nhưng rồi lại im lặng
"Sao cậu không nói gì?"
An chỉ đáp:
"Tớ sợ, nếu nói ra... mọi thứ sẽ không còn như bây giờ."
Thời gian trôi, kỳ thi đến gần. Lớp học thêm, bảng nguyện vọng, ánh đèn học đến tận khuya.
Uyên muốn thi vào Sài Gòn.
An, vì gia đình, phải ở lại.
Cả hai biết rõ, nhưng không ai nhắc tới chuyện chia tay – vì giữa họ, chưa từng có gì bắt đầu.
Chỉ là những ánh nhìn lâu hơn bình thường. Những lần chạm nhẹ rồi rút tay lại. Những chiếc bút mượn rồi không trả.
Ngày Uyên lên xe vào thành phố nhập học, An không đến tiễn.
Cô ngồi trong chuyến xe đêm, nhìn cửa kính mờ hơi sương, bấm mở điện thoại -không có tin nhắn nào từ cậu. Uyên không trách, nhưng vẫn vương vấn chút tiếc nuối.
Vì nếu thương nhau đến mức không dám làm tổn thương, thì im lặng là cách dịu dàng nhất mà họ chọn cho nhau.
---
Nhiều năm sau, Uyên về thăm lại trường cũ. Dãy bàn học, sân bóng, cột cờ… vẫn vậy.
Chỉ có người từng đứng chờ cô dưới tán phượng đỏ năm ấy – không còn ở đó.
Người ta nói, An giờ làm kỹ sư ở quê nhà, sống giản dị, ít dùng mạng xã hội.
Còn Uyên… cô đã từng động lòng với người con trai khác. Nhưng chẳng ai khiến cô có cảm giác của một chàng trai từng dắt xe theo sau cô cả chặng đường về mà chẳng nói câu nào.
Trên bàn học cũ, cô vô tình nhìn thấy một dòng khắc mờ:
“Nếu thời gian có thể quay lại,
tớ mong rằng tớ có thể nói ra tớ đã thích cậu đến nhường nào. "