Minh Ánh – 15 tuổi, học bá đời đầu, vừa nhảy lớp từ 10 lên 11 vì học quá giỏi. Ngoại hình nhỏ nhắn, da trắng, mặt baby, nói chuyện như thỏ con vừa ăn mì gói. Vấn đề: sợ trai, đặc biệt là… trùm trường.
Vũ Khang – 17 tuổi, lớp 11A3, trùm trường với profile đấm nhau không trượt phát nào, đẹp trai lạnh lùng, cười một cái là bao nữ sinh xỉu ngang xỉu dọc. Vấn đề: crush Minh Ánh từ năm lớp 9 vì cái vụ... “bé ăn mì tôm bỏ trà sữa”.
---
Ngày đầu tiên bước vô lớp 11A3, Minh Ánh bị cả lớp nhìn như... động vật quý hiếm.
“Ủa ai mà nhỏ xíu vậy?”
“Trời đất, nó học lớp 11 thiệt á hả???”
“Em gái mưa hả trời??
Cô giáo bước vô:
“Minh Ánh là học sinh nhảy lớp nha các em. Rất giỏi. Ngồi bàn cuối cạnh Vũ Khang nhé.”
RẦM.
Tụi nó đồng loạt ré lên:
“TRỜI MÁ ƠI NGỒI KẾ TRÙM TRƯỜNG KÌA!!!”
“EM GÁI ƠI, MAU CẦU NGUYỆN VỚI VŨ TRỤ ĐI CON!!!”
Ánh tím mặt, run rẩy đi về cuối lớp.
Ngồi xuống, bỗng… Keng – bút rơi.
Ánh cúi xuống lụm thì đầu đập trúng... mắt cá chân của Vũ Khang.
“Ơ... xin lỗi…”
Khang ngước mắt lên nhìn, giọng trầm đều:
“Lâu rồi mới thấy mày lại gần tao vậy đó.”
Ánh ngớ người:
“Ủa… anh biết em ạ…?”
“Tao còn biết em thích ăn mì tôm chan trà sữa nữa.”
Gì zậy trời. Mới sáng sớm đã tán tỉnh bằng bí mật quốc gia.
---
Giờ ra chơi, một nhỏ lớp khác chạy qua hú hét:
“Vũ Khang ơi, anh uống trà đào honggg em mua cho nèeee~”
“Không.”
“Uầy chảnh quá vậy, anh từng uống trà đào em mua rồi đó nhớ hong?”
“Tao quên sạch từ lúc thấy Minh Ánh ăn mì bỏ xí muội.”
ẦMMMMMMM. Cả lớp ồ lên.
Ánh chỉ muốn độn thổ.
Cô gái kia đơ mặt rồi tức tối bỏ đi.
Tối đó, Ánh nhắn tin:
Ánh: “Anh làm gì vậy… người ta ghét em bây giờ…”
Khang: “Tao thích mày, đứa nào dám ghét mày tao đấm sấp mặt.”
Ánh: “Anh nói gì kỳ vậy… Tụi mình có là gì đâu…”
Khang: “Từ mai có.”
---
Ngày hôm sau, tan học, Ánh đi ra cổng thì thấy Vũ Khang dựng xe đạp điện đứng đợi.
Trời ơi, đẹp trai trong bộ đồng phục trắng, nắng chiều vàng ươm, gió nhẹ thổi tóc bồng bềnh.
Y chang cảnh phim Hàn, chỉ khác là… phía sau có thằng bạn đang ăn xúc xích.
“Lên xe.” – Khang nói gọn lỏn.
“Ủa sao anh đưa em về?”
“Để hôn.”
Ánh giật mình:
“Gì ghê vậy!!!”
“Không tin hả? Lên đi rồi biết.”
Lên tới sân thượng chung cư gần nhà, gió lộng lộng, Khang quay qua nói:
“Lần đầu tiên tao thấy mày, là lớp 9, căn tin, mày ăn mì chan trà sữa. Tao thấy ghê quá nên nhớ luôn.”
“Ủa... vậy là ấn tượng xấu mà???”
“Nhưng sau đó lại thấy dễ thương. Mỗi lần thấy mày cười là tao đỡ... muốn đánh nhau.”
“...”
“Cho tao hôn thử nha?”
“Anh... thôi đi...”
CHỤT.
Hôn lên trán.
Khang cười nhẹ:
“Thôi gì nữa. Tao làm rồi.”
“Em chưa đồng ý…”
“Vậy hôn lại tao đi.”
“HẢ???”
“Nhanh, tao đứng yên nè.”
Ánh bối rối, đứng kiễng chân, hun nhẹ lên má ổng cái CHỤT rồi quay đi đỏ mặt.
Khang cười xỉu:
“Rồi xong. Vậy là công khai được chưa?”
“Công khai gì…?”
“Tao là bạn trai của học bá nhảy lớp, còn mày là người yêu của trùm trường. Hết chuyện.”
---
HẾT.
---
Truyện được viết bởi mèo nhỏ gác văn mong các đọc giả hãy vào trang cá nhân ủng hộ truyện của mèo với nhaa
Cảm ơn các đọc giả đã xem 🐱❤️🔥