Hạ Lam – Minh tinh hạng... tép riu, chuyên đóng vai “nữ phụ trợn mắt” trên tivi.
Thiên Du – Ảnh đế quốc dân, giàu, đẹp, diễn xuất như thần nhưng… khắm như quỷ. Hồi nhỏ là hàng xóm, bạn thân, bạn chửi, bạn giật snack – giờ thì là người mà Lam thề sẽ không bao giờ yêu, trừ khi thế giới chỉ còn mỗi ổng.
---
Chương 1: Khi tao là người đứng sau cánh gà, mà mày là spotlight trên đầu tao
Lam nhận vai diễn mới.
Tin sốc nhất không phải là vai phản diện có thoại lần đầu…
Mà là bạn diễn chính là: “Thiên Du – ảnh đế, người yêu cũ của… con mèo nhà mình hồi nhỏ.”
> “Ủa, Lam? Mày còn sống à?” – Du cười, nụ cười dơ dơ dễ đấm.
“Anh không chết là tôi mừng rồi.” – Lam chào nhẹ, nội tâm bấm nút block 100 lần.
“Cái lưng mày vẫn còn cong như hồi cấp 2 né roi của mẹ ha.”
“Ờ, còn cái mặt anh thì vẫn đáng ghét như cái bịch snack tôi chưa ăn anh đã giựt hồi lớp 5.”
Đạo diễn đứng kế bên:
> “Trời ơi, chemistry quá nè! Quá tự nhiên! Hai đứa yêu nhau trong đời thật hả???”
“Dạ không, tụi em ghét nhau tới mức từng ước nhau trượt đại học.” – Hai đứa đồng thanh.
---
Chương 2: Khi tao hôn mày trong phim mà lại lỡ... rung động
Cảnh hôn.
Đạo diễn hô: “CHUẨN BỊ! HÔN! QUAY!”
Du cúi xuống.
Lam nhìn thẳng.
Miệng nói: “Làm cho ra hồn, diễn xong tôi muốn khạc nước súc miệng.”
Du mỉm cười:
> “Mày tưởng miệng mày thơm à? Còn mùi cá khô từ hôm qua kìa.”
CHỤT.
Cảnh hôn xong.
Đạo diễn:
> “CUT!!! Trời ơi đỉnh quá, y như thật! Hai đứa có thể cưới nhau ngay được rồi đó!”
Lam quay đi, định chửi, thì nghe Du thì thầm sau lưng:
> “Mày biết hôn mày rồi tao mất ngủ không?”
“Vì sợ tao giật Oscar của mày á hả?”
“Không. Vì mày hôn ngon thật sự.”
MẮT TÔI MỞ TO. TIM TÔI MẤT NÃO.
Sặc thiệt sự.
---
Chương 3: Hợp đồng hôn nhân fake mà thành yêu thiệt
Tin rò rỉ: “Thiên Du có bạn gái bí mật – là diễn viên nữ đóng cùng phim mới!”
Công ty gào lên:
> “Cưới đi. Cưới giả thôi. Để PR.”
Lam trợn mắt:
> “Cái gì??? Tôi lấy thằng trời đánh này á???”
Du nhún vai:
“Tao đồng ý rồi. Ghi trong hợp đồng: mỗi ngày mày phải gọi tao là ‘ông xã’ 2 lần, không được giả trân.”
Lam lật bàn (trong đầu). Nhưng vì... tiền, nên ký.
Kết quả là:
Đi show phải cầm tay
Phỏng vấn phải nhìn nhau âu yếm
Về nhà phải... ngủ chung phòng (giường đôi, đệm to, chăn riêng)
Một ngày nọ, Lam bệnh.
Du bưng cháo vô, đút từng muỗng.
Lam khó chịu:
> “Anh đang diễn nữa à?”
Du gắt nhẹ:
“Đéo. Tao đang lo cho mày thiệt.”
“…”
“Tao yêu mày từ lúc mày dám giựt lại snack tao hồi lớp 5. Tao crush cái người dám nhai snack mùi mực nướng trước mặt tao mà không sợ tao la.”
“...”
“Giờ mày kêu tao là ‘chồng’ đi.”
“Chồng cái đầu anh chứ...”
CHỤT.
Du hôn Lam.
Không phải trong phim. Không có đạo diễn.
Chỉ là giữa phòng ngủ, khi Lam đang sốt, còn Du thì... chính thức thừa nhận: “Tao yêu mày. Mày yêu tao thì gật đầu đi, không tao hôn nữa đó.”
Lam gật.
Còn môi thì... bị cướp tiếp lần 2.
---
HẾT.
---
Truyện được viết bởi mèo nhỏ gác văn mong các đọc giả vào trang cá nhân ủng hộ tác phẩm của mèo ạ🐱❤️🔥