Dưới chân núi Thiên Âm, lữ quán Vô Ưu vẫn sáng đèn khi đêm đã tràn về. Trên chiếc bàn gỗ tùng cũ kỹ, một người áo trắng ngồi đối ẩm cùng... bóng đêm.
Sở Trầm đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt lặng như mặt hồ giữa đông.
“Một mình uống rượu, chẳng say được. Uống cùng thiên hạ, lại toàn đám giả dối.”
Giọng nói y nhẹ như khói lam, nhưng cất giấu đầy đau đớn.
Cửa quán bật mở. Gió tuyết cuốn theo một bóng người bước vào, tay áo dài quét qua nền đất, ánh kiếm lạnh lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt.
“Cho ta một chén. Nếu ngươi không chê.”
Sở Trầm ngẩng đầu.
Hắn – Lục Chiêu Yên – người năm xưa từng khiến y một đêm mất cả gia tộc, cả trái tim, và cả lòng tin vào nhân thế.
Và giờ, lại ngồi trước mặt y… xin cùng uống một chén.
> “Năm ấy ngươi đạp lên xác phụ thân ta để đi lên ngôi vị Thiếu Chủ. Nay lại muốn ngồi uống rượu cùng ta sao?”
Lục Chiêu Yên không nói gì. Hắn chỉ nhìn người trước mặt — dáng người gầy gò nhưng sống lưng vẫn thẳng như tùng trên đỉnh gió. Y vẫn đẹp như xưa, nhưng ánh mắt đã tuyệt tình hơn cả sắt thép.
Quán trọ vắng tanh, chỉ còn tiếng tuyết rơi rả rích bên ngoài và tiếng gió rít qua những song cửa cũ.
Hắn rót rượu. Chậm rãi. Không sợ độc. Không sợ chửi. Không sợ bị giết.
Vì hắn biết, Sở Trầm không giết hắn. Không bao giờ giết được.
> “Năm ấy ta sai.”
“À.”
“Nhưng ta không phải kẻ giết phụ thân ngươi. Trận hỏa thiêu đó… ta đến sau.”
Rượu rơi vào chén nghe như giọt máu nhỏ xuống nền đá lạnh.
Sở Trầm vẫn không nhìn hắn. Đôi mắt đó, chỉ nhìn vào hư vô phía sau, nơi những năm tháng đã bị chôn vùi.
> “Ngươi đến sau. Nhưng chính tay ngươi giết tâm ta.”
Lục Chiêu Yên im lặng.
Rồi hắn cười. Một nụ cười buồn, rất khẽ.
> “Vậy… cho ta thêm một cơ hội, được không?”
Câu nói đó. Nhẹ tênh. Nhưng đánh thẳng vào tim người kia như một nhát dao.
Sở Trầm ngẩng đầu, ánh mắt rực lên thứ ánh sáng chưa từng có.
> “Ta từng cho ngươi một cơ hội. Năm năm trước. Trên xác mẫu thân ta, ta đã quỳ xin ngươi cứu gia đình ta… Nhưng ngươi đứng yên.
Ngươi đứng nhìn như một vị thần.
Không chớp mắt.”
Lục Chiêu Yên ngón tay khẽ run. Chén rượu trong tay khẽ nghiêng, rượu trào ra, rơi xuống nền đất — nơi trước đây từng là vũng máu.
Sở Trầm đứng dậy.
Áo bào nhẹ phất.
> “Lục Chiêu Yên, ta không ghét ngươi. Nhưng ta cũng không còn yêu.”
Y quay lưng bước đi, để lại bóng lưng lạnh hơn tuyết đêm.
Chỉ còn lại Lục Chiêu Yên ngồi đó, một mình với chén rượu đắng chát và ký ức cháy rực như lửa.
---
Khi Sở Trầm rời khỏi quán trọ, dưới ánh trăng mờ, một kẻ áo đen bám theo y từ phía xa.
Trên ngực hắn là huy hiệu của Huyết Môn – kẻ thù đã từng thiêu rụi cả gia tộc họ Sở năm xưa.
---
> “Lúc ta gặp ngươi lần đầu, trời đang mưa. Ngươi mặc áo lam, che dù cho một con mèo bị thương… mà chẳng để ý rằng tay mình đã bị gió cắt rớm máu.”
Gió đêm cuốn tàn tro ký ức về lại một thời chưa có hận thù, chưa có máu đổ.
---
HỒI ỨC – BẢY NĂM TRƯỚC
Núi Phù Vân, đại môn phái Tịnh Uyển, nơi hàng trăm thiếu niên tụ họp để nhập môn.
Sở Trầm khi ấy chỉ là một đứa trẻ rụt rè, gầy gò, cầm theo một hộp gỗ nhỏ, bên trong là mấy cây kim ngân châm của phụ thân để lại.
Còn Lục Chiêu Yên… hắn là thiếu gia Lục gia, thiên tư thông tuệ, đến đâu cũng khiến người khác ngước nhìn.
Hắn từng là ánh sáng duy nhất trong những ngày đầu Sở Trầm bị bắt nạt vì xuất thân thấp kém.
> “Tên ngươi là gì?”
“Sở… Trầm.”
“Trầm à? Nghe như trầm hương ấy. Ừm… vậy từ nay ta gọi ngươi là Tiểu Hương nhé?”
“Đừng có gọi như vậy...!”
Dưới tán hoa đào nở muộn, một thiếu niên lạnh lùng bị ánh mắt ấm áp của kẻ khác sưởi ấm.
Từng buổi học, từng trận luyện võ, từng lần bị thương, hắn đều lặng lẽ đắp thuốc cho y, nấu cháo, lén chừa bánh bao.
> “Ngươi giỏi lắm đó, Tiểu Trầm. Ngày sau làm đại phu giang hồ, ta sẽ làm minh chủ. Chúng ta song hành thiên hạ, ngươi cứu người, ta bảo vệ ngươi.”
Y đã từng tin lời đó. Tin đến mức… khắc nó vào tâm can
---
Đêm cuối cùng của môn phái
Năm ấy, Tịnh Uyển bị diệt.
Một đêm mưa lửa.
Gia tộc Sở bị đổ tội phản môn, bị treo đầu thị chúng.
Mẫu thân y bị trói giữa sân, y quỳ gối kêu khóc, ánh mắt tìm kiếm một người duy nhất: Lục Chiêu Yên.
Và hắn đã đến thật.
Trên lưng ngựa. Mặc áo giáp bạc. Đứng phía sau kẻ đã ra lệnh chém đầu mẹ y.
Sở Trầm nhớ rất rõ — hắn không hề mở miệng ngăn lại.
> “Ngươi thấy không? Hắn chọn im lặng.”
“Tiểu Trầm, hắn không đáng để ngươi sống tiếp đâu.”
“Từ hôm nay, hãy giết trái tim mình đi.”
Đêm đó, hoa đào rụng hết.
Chỉ còn lại một người thiếu niên ngã quỵ giữa máu, và một hồn người bị gió cuốn đi mãi mãi.
---
TRỞ VỀ HIỆN TẠI
Sở Trầm ngồi dưới mái đình nhỏ bên đường núi, đôi mắt khẽ nhắm.
Trong tay y, một mảnh lụa cũ. Trên đó, thêu bằng tay dòng chữ xưa:
> "Sở Trầm – Lục Chiêu Yên.
Một đời một kiếp, đồng hành thiên hạ."
Y cười nhẹ. Rồi... xé nó làm hai, thả theo gió.
---
> Định mệnh không biết thương hoa tiếc ngọc. Nó chỉ biết buộc người ta đi cùng nhau, dù lòng còn đầy gai.
Khi Sở Trầm rời khỏi trấn nhỏ, y bị truy sát bởi Huyết Môn – tổ chức sát thủ từng bị y phá vỡ kế hoạch buôn người năm ngoái.
Giữa lúc tưởng chừng tuyệt vọng, một bóng áo đen xuất hiện, đánh tan ba tên sát thủ chỉ trong vài chiêu. Là hắn – Lục Chiêu Yên.
> “Ngươi đi theo ta?”
“Không, là ngươi lôi ta theo.”
Cả hai buộc phải trốn vào rừng U Cốc – nơi hoang vu, ma mị, và có tin đồn chứa những bí kíp thất truyền. Nhưng cũng chính tại nơi này, Lục Chiêu Yên bị trúng độc khí, buộc Sở Trầm phải đưa hắn về hang nhỏ ẩn náu, chăm sóc.
Giữa mưa rừng, giữa những vết thương, giữa cái ôm vô thức trong cơn sốt – là những ký ức cũ ùa về.
Sở Trầm rơi nước mắt – không phải vì thương hắn, mà vì trái tim y vẫn chưa chết.
---
Trong lúc Lục Chiêu Yên mê man, y đã lục trong người hắn và tìm thấy một vật — lệnh bài mật điều tra nội bộ của triều đình.
Hóa ra… năm xưa hắn bị ép đứng bên kẻ địch để bảo toàn mạng cho đệ tử Tịnh Uyển còn sống sót. Chính hắn đã đưa Sở Trầm đi trong đêm, sau đó làm giả xác để đánh lừa cả thiên hạ.
Hắn không giết mẫu thân y.
Hắn đã bôi thuốc độc để mẹ y không bị tra tấn đến cùng.
Y chết lặng.
Vậy suốt bao năm… y hận nhầm người sao?
---
Khi tỉnh lại, Lục Chiêu Yên chỉ mỉm cười khi biết y đã hiểu.
> “Muộn rồi. Ngươi không cần tha thứ, cũng đừng quay lại.
Ta vốn không xứng có ngươi.”
Nhưng đời lại không để hai người yên.
Lục Chiêu Yên bị bắt về kinh – gán tội phản quốc vì điều tra quá sâu vào triều đình.
Sở Trầm đứng trước lựa chọn:
Giải cứu hắn và cùng nhau trốn biệt
Ở lại làm thần y, sống một đời yên bình, không máu, không thù
Y chọn cách thứ ba: Để hắn đi. Nhưng đặt trong tay hắn một lọ thuốc giải và lá thư không tên.
---
> Hai năm sau, vùng Tây Bắc vào mùa tuyết rơi dày đặc.
Người ta đồn ở trấn nhỏ có một y quán tên Trầm Các, chủ nhân là một y sư lạnh lùng, đẹp tựa tranh, không bao giờ cười.
Hắn – Lục Chiêu Yên – nay đã mất tích sau biến cố triều đình. Không ai rõ sống hay chết.
Một ngày đầu đông, cửa Trầm Các mở hé.
Một người áo choàng tuyết bước vào, gõ cửa ba lần.
> “Nghe nói ở đây chữa được mọi thứ, kể cả trái tim đau…”
Sở Trầm mở cửa. Cơn gió quất qua làm bay tóc y, ánh mắt vẫn hờ hững.
> “Không chữa thứ không muốn lành.”
“Vậy… nếu nó từng lành, nhưng người ta lại tự làm nó đau thì sao?”
Y khựng lại.
Gió dừng.
Hai ánh mắt chạm nhau — một giây thôi. Rồi tan biến trong tiếng cười rất khẽ.
_Elsuuu❤️_