Khaotung bỏ nhà đi thật.
Không phải kiểu bỏ nhà vì thất tình, vì giận mẹ, hay vì muốn đi tu.
Mà là kiểu… tỉnh dậy một sáng Chủ Nhật, nhìn thấy thông báo "bạn đã hết hạn nộp bài luận" khi chuẩn bị kết thúc đời sinh viên, rồi tự hỏi:
- Cuộc đời này có còn gì để mất nữa không?
Và xách balo đi.
•
•
Thế là cậu lên xe máy, mặc áo cao bồi xanh sậm, đầu đội mũ rộng vành, mang theo… đúng một bịch bò khô cay, quyết tâm tìm lại chính mình giữa đồng cỏ xanh rì rào và gió hoang.
Đi ngay khi mẹ chưa kịp cản.
Mọi chuyện sẽ rất ổn, nếu không có việc chiếc xe chết máy giữa lưng chừng đồi vào đúng buổi trưa.
Khaotung đứng giữa nắng chang chang, chân dậm lên đất sỏi, miệng rủa trời:
- Trời ơi ông trời ơi! Cho con một cơ hội làm lại cuộc đời, không phải làm lại cái xe này.
Và đúng lúc đó, giữa tiếng gió hú trên đồi và tiếng cỏ rì rào, một bóng người xuất hiện.
Cưỡi ngựa.
À không, cưỡi xe cào cào, đầu đội mũ cao bồi, dáng gầy gầy, quần jean bạc màu, và nụ cười… tỏa nắng chói chang hơn cả cái nắng Thái Lan tháng bảy.
Tên anh ta là First.
•
•
Và kể từ giây phút Khaotung ngẩng mặt lên khỏi bình xăng nóng ran, nhìn thấy gã trai cao bồi dởm bước xuống xe, cởi kính mát và nói bằng giọng chậm rãi:
- Xe chết máy à? Lên đèo mà xài xe tay ga là chết chắc.
Thì vũ trụ của Khaotung đảo ngược.
- Anh là ai? Cứu người hay lừa đảo, còn có bịch khô à, lấy không? - Dù hỏi nhưng tự mình khẳng định câu trả lời.
First cười nhếch mép, đáp tỉnh queo:
- Anh là chủ trại cỏ bên kia đồi. Cứu tinh thì không, chứ trâu bò thì có cả bầy. Muốn cỏ non không? - Trả lời ở đâu đâu.
- Ơ… dạ em ăn chay, cỏ có chay không?
- Ăn chay sao lại mang khô bò?
- Khô bò chay! - Đáp vội.
First há miệng, ngơ đôi chút, rồi lại nói:
- Ý anh là ở lại đây làm với anh. Dẫn bò, ngắm trời, chăn cừu, rồi... nói chuyện triết học nếu em cần. - Tán tỉnh. Rõ tệ.
•
•
Thế là từ một sinh viên bỏ nhà trốn deadline, Khaotung trở thành... chàng chăn bò bất đắc dĩ.
Cậu ở lại.
Không rõ vì sao.
Có thể vì đồng cỏ đẹp.
Có thể vì First cưỡi xe cào cào như cưỡi ngựa đi vào tim cậu.
Hoặc cũng có thể… vì không ai nhìn cậu kiểu "ăn mặc nóng nực vậy" ngoài First.
•
•
Những ngày sau đó là chuỗi những tình huống khiến Khaotung cảm thấy mình như bị vũ trụ hãm hại, nhưng cũng... hạnh phúc một cách lạ thường.
Ví dụ như sáng đầu tiên dậy đi dắt bò, Khaotung hùng hổ xắn tay áo, hét lên:
- Tao sẽ làm hết mình…
Rồi bị bò hất cát vào mặt.
Hoặc chiều đầu tiên lội suối rửa tay, Khaotung trượt chân té nhào, ướt hết cả người.
First không cười, chỉ nói:
- Đừng lo, chỗ này ai cũng từng té ít nhất một lần. - Tỏ vẻ dân bản xứ.
Rồi anh đưa tay ra kéo cậu dậy. Tay ấm, mềm đến lạ.
Có một tối, khi gió lạnh tràn về, cả hai ngồi quanh lửa trại, Khaotung run run trong chiếc áo ướt đẫm nước.
- Anh First, lạnh quá…
- Vậy lại gần đây. - First mở áo khoác mình ra. - Chia nửa cho ấm.
- Không sợ em lợi dụng tình thế à? Người gì ngu vậy? - Cái cốt thiếu niên trỗi dậy.
- Miễn là em đừng ngủ mớ gọi tên ai khác là được.
Khoảnh khắc ấy, Khaotung hiểu rằng:
"Ừ thì… mình thật sự đã bỏ nhà theo đồng cỏ, và đồng cỏ đó có người tên First, đẹp trai và nuôi bò nữa."
•
•
Một tuần sau, Khaotung chính thức được trao danh hiệu "vô dụng" do First tự tay viết bảng treo trong nhà vệ sinh.
Nhưng cậu không quan tâm.
Vì sáng nào tỉnh dậy cũng thấy nắng chiếu qua cửa gỗ, thấy First đang lật trứng rán bằng một tay, thấy bình yên tràn ngập trong cái bụi bặm mùi cỏ hoang.
- Anh First.
- Hử?
- Nếu em không về nhà thì có ai lo không nhỉ? - Biết chắc.
First nhìn sang, ánh mắt dịu đi.
- Em có thể nói em đi tìm đồng cỏ. Hoặc… nói thật rằng em đi tìm người hiểu được em khi em còn chưa hiểu chính mình. - Sến súa, ớn lạnh.
Khaotung cười.
- Nghe như câu tỏ tình ấy.
- Thì đúng là vậy mà.
Cậu ngồi lặng.
Trong đầu chỉ nghĩ một điều:
"Mình tiêu rồi."
•
•
Vào một buổi chiều có mưa bụi, khi cả hai cùng ngồi trên chiếc xe cào cào, Khaotung bất ngờ hỏi:
- Nếu em về lại thành phố thì sao?
- Thì anh lên thành phố.
- Còn nếu em biến mất luôn?
- Thì anh nuôi một con cừu tên Khaotung. Mỗi lần gọi nó ăn anh sẽ thấy em.
- Vậy nếu em lỡ có bạn trai?
First phanh xe lại, nghiêm mặt:
- Ước gì nó bị bò đá.
Khaotung cười, đấm vai anh một cái rồi ngả đầu vào lưng First.
- Thôi được rồi. Em không đi đâu hết.
- Thế tức là…?
- Bỏ nhà theo đồng cỏ thiệt đó.
First không nói gì, chỉ siết tay ga mạnh hơn. Chiếc xe lao vút qua cánh đồng cỏ vàng óng, giữa tiếng cười vang và nắng rơi như mật.
•
•
Hai năm sau.
First và Khaotung mở một homestay nhỏ giữa đồng hoang.
Tên là "Bò," vừa để khách ngủ giữa thiên nhiên, vừa để họ biết rằng: có những chuyện tình bắt đầu từ một cú chết máy và một gã cao bồi chăn bò, được cái giàu có.
Khaotung vẫn đội mũ rộng vành. First thì vẫn đi xe cào cào và gọi cậu là "đồng cỏ nhỏ."
Họ vẫn yêu nhau, một kiểu yêu ngớ ngẩn, đáng yêu, hay chọc nhau té sấp mặt giữa suối nhưng rồi ôm nhau cười như điên.
Và đôi khi, trong những buổi chiều gió lộng, có vài du khách hỏi:
- Sao lại tên là Bò?
Khaotung sẽ chỉ tay vào First, cười toe:
- Tại ảnh bị bò đá ấy.
•
•
Có những người sinh ra để làm giáo sư, để làm CEO.
Còn Khaotung?
Cậu sinh ra để… bỏ nhà theo đồng cỏ.
Và tìm thấy tình yêu giữa những tiếng bò kêu, suối chảy róc rách và nắng vàng phủ cả đồi hoang.