Người tình ánh trăng
Tác giả: YeonWoo💖
GL
___________
Trăng treo lơ lửng trên bầu trời như một vết thương sáng loá. Ánh sáng bạc rọi xuống mái ngói cũ, phản chiếu qua khung cửa sổ kính lấm tấm bụi. Trong căn phòng nhỏ ấy, View ngồi dựa lưng vào bức tường gỗ, điếu thuốc cháy dở trên tay. Làn khói mỏng tỏa ra, hoà vào màn đêm tĩnh lặng như một thứ ám ảnh không tên.
Đã bốn năm kể từ ngày June đi.
Cô rời khỏi Thái Lan vào một buổi sáng đầy nắng, mang theo chiếc vali nhỏ, nụ cười gượng gạo và một lời nhắn cụt ngủn để lại trong tin nhắn: “Tớ xin lỗi.”
View đã đọc tin nhắn đó đến hàng trăm lần, xoá rồi lại khôi phục, không hiểu nổi tại sao người từng cùng cô thề thốt dưới ánh trăng lại có thể biến mất dễ dàng như thế.
Bên ngoài, tiếng xe dừng lại dưới chân đồi kéo View trở về thực tại. Cô đứng dậy, tắt điếu thuốc, kéo rèm lại — nhưng chưa kịp, một cái bóng đã hiện rõ trong ánh trăng mờ.
June.
Mái tóc dài vẫn như xưa, nhưng ánh mắt không còn trong trẻo nữa. Cô đứng đó, ngập ngừng trước bậc thềm, như thể chính bản thân cô cũng không chắc mình có quyền bước vào thế giới cũ hay không.
“View\...”
Chỉ một tiếng gọi, nhưng bao nhiêu năm đau thương như trào dâng.
“Là thật sao?” — View cất giọng, trầm và sắc — “Cậu quay lại?”
June gật đầu. “Tớ xin lỗi… vì đã biến mất.”
“Vẫn câu đó à?”
View mở cửa, lùi lại một bước. Cô không đuổi June đi, nhưng cũng chẳng mời vào. Căn nhà gỗ cũ ấy vẫn vậy — chỉ thiếu một người, một nụ cười, một bầu không khí từng đầy ắp tình yêu.
June bước vào, nhìn quanh. Từng món đồ vẫn nguyên vẹn: chiếc cốc sứ cô từng chọn trong hội chợ, bức tranh họ vẽ chung, chiếc đàn guitar View vẫn hay đàn mỗi tối khi cô học bài.
“Cậu giữ mọi thứ…”
“Không vì cậu đâu.” — View ngắt lời. “Tớ giữ để nhắc bản thân không được mềm lòng lần nữa.”
June cắn môi. Cô hiểu View giận, và View có quyền giận. Nhưng thứ làm cô đau hơn là khoảng cách mênh mông giữa hai người giờ đây, dù họ chỉ cách nhau vài bước chân.
“Có thể... nghe tớ giải thích không?”
View ngồi xuống ghế, rót cho mình ly nước. “Tớ không hứa sẽ tha thứ.”
June gật đầu. “Tớ không mong điều đó. Chỉ muốn cậu hiểu.”
Cô bắt đầu kể. Về cha mẹ cô — gia đình truyền thống, nghiêm khắc, với niềm tin cũ kỹ rằng con gái không được phép yêu một cô gái khác. Về cái đêm cô khóc đến cạn nước mắt khi phải lựa chọn giữa người cô yêu và người đã nuôi nấng mình. Và cuối cùng, về bốn năm nơi đất Pháp, nơi cô sống như một kẻ tồn tại, không dám yêu, không dám quên.
“Bốn năm, tớ chưa từng quên cậu. Tớ sống như cái bóng. Tớ không có ai khác, không hẹn hò, không bước vào mối quan hệ nào. Tớ chỉ đợi một ngày đủ dũng cảm để quay về.”
View cười khẽ. Một nụ cười buốt lạnh như gió đêm.
“Cậu biết không, trong bốn năm ấy, tớ từng hy vọng cậu sẽ quay lại. Nhưng rồi từng mùa trăng trôi qua, hy vọng ấy mục rữa.”
June im lặng, mắt đỏ hoe.
“Vậy còn bây giờ?” — cô hỏi nhỏ. “Tớ đã quay về. Nếu... nếu cậu còn một chút tình cảm nào, chỉ một chút thôi...”
View không trả lời ngay. Cô đứng dậy, bước ra hiên. Ánh trăng rọi lên mái tóc cô, khiến cả người như chìm trong ánh bạc.
“Cậu có nhớ đêm trăng năm ấy không?” — View hỏi, mắt không rời bầu trời. “Khi tớ và cậu nằm trên bãi cỏ, nói về việc nếu kiếp sau vẫn còn yêu, chúng ta sẽ không trốn tránh nữa.”
June gật đầu. “Tớ nhớ.”
“Có lẽ…” — View khẽ nói — “Tình yêu của chúng ta, chỉ hợp dưới ánh trăng. Đẹp, nhưng không thể chạm tới ban ngày.”
June rơi nước mắt. “Tớ không muốn đợi kiếp sau nữa…”
View quay lại nhìn cô. Ánh mắt ấy, vẫn chứa cả thế giới, nhưng lần này, nó lặng im.
“Nhưng tớ đã học cách sống không có cậu. Và tớ không đủ can đảm để yêu thêm lần nữa — để rồi lại mất.”
June gật đầu, mím môi, cố nuốt nước mắt vào trong.
Cô hiểu. Yêu là một điều, còn ở bên nhau là một điều khác.
June rời đi vào sáng hôm sau, không để lại gì ngoài một mảnh giấy ghi vài dòng cuối:
“Nếu có kiếp sau thật sự, mong mình sẽ gặp lại nhau vào một đêm trăng sáng.”
Đêm sau khi June rời đi, View không ngủ. Cô ngồi trong phòng khách, ánh trăng hắt qua cửa sổ loang lổ trên sàn gỗ cũ. Chiếc đàn guitar nằm im lặng bên góc tường, như biết chủ nhân của nó chẳng còn tâm trí để gảy lên bất cứ khúc nhạc nào.
View lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là những mảnh ký ức vụn vỡ: tấm ảnh chụp chung hai người ở chợ đêm Bang Kok, một tờ vé xem phim cũ đã nhàu, và một chuỗi vòng tay thủ công mà June từng đeo. Cô chưa bao giờ vứt chúng đi, dù từng thử rất nhiều lần.
Ký ức trỗi dậy — sống động và rõ nét như thể vừa mới hôm qua.
---
Đó là mùa hè năm họ mười tám tuổi. June mới chuyển đến trường View đang học. Cô gái mới, tóc dài ngang vai, mắt to, hay nhìn mọi thứ như lần đầu được thấy. Ngày đầu tiên vào lớp, cô ngồi cạnh View, bắt chuyện bằng một nụ cười sáng như nắng:
“Bạn có thể chỉ mình phòng y tế không? Mình hơi chóng mặt…”
View đã không biết rằng sau khoảnh khắc đó, thế giới của cô sẽ thay đổi mãi mãi.
Ban đầu chỉ là bạn. Cùng học nhóm, cùng ăn trưa, cùng đi về. Rồi những lần ngồi dưới tán cây phượng, June gác đầu lên vai View ngủ thiếp. Rồi những lần đi chơi đêm, June ôm eo View khi họ cùng phóng xe trên đường vắng. Rồi một đêm nọ, giữa ánh trăng vằng vặc trên đồi chè, June hỏi:
“Nếu mình yêu một người con gái... cậu có thấy kỳ lạ không?”
View chỉ im lặng, rồi chậm rãi đưa tay nắm lấy tay cô.
Từ lúc ấy, họ không còn là bạn nữa.
---
Cô nhớ nụ hôn đầu — dịu dàng, run rẩy và khờ khạo. Là khi June bất ngờ rướn người hôn lên má cô, rồi đỏ mặt quay đi. View đã kéo June lại, hôn lên môi cô lần đầu tiên dưới ánh trăng đêm rực rỡ.
Họ yêu nhau trong im lặng, giấu diếm và thận trọng như thể đang giữ một viên ngọc mong manh. Không ai biết. Không ai được phép biết. Cả hai đều sống trong sự sợ hãi — sợ bị phát hiện, sợ bị từ chối, sợ tương lai chẳng có lối đi.
June luôn là người sợ hãi hơn. Mỗi khi đi đâu có bạn bè, cô lại nắm tay View thật nhẹ, rồi buông ra thật nhanh nếu ai đó nhìn thấy. View đã không giận. Cô hiểu.
Nhưng cũng chính sự sợ hãi đó đã khiến June rời đi.
---
“Ba mẹ không bao giờ chấp nhận mình như thế này…” — June từng nói khi hai người nằm cạnh nhau trong phòng trọ nhỏ. “Mình không muốn làm họ thất vọng. Nhưng cũng không muốn mất cậu.”
View từng nghĩ chỉ cần yêu đủ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ vượt qua. Nhưng tình yêu không phải phép màu.
Ngày nhận được tin nhắn June đã ra sân bay, View như chết đứng. Cô đạp xe hàng giờ đến tận cổng phi trường, nhưng chẳng kịp. Người con gái cô yêu đã bay đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo mà không ai có thể lấp đầy.
---
View cất chiếc hộp ký ức vào lại ngăn tủ. Cô không khóc nữa. Những giọt nước mắt đã cạn từ nhiều năm trước.
Nhưng trong lòng cô, một điều khác lại đang lớn dần lên — một câu hỏi không chịu biến mất:
“Nếu June đã trở về, liệu mình có đủ can đảm để tin thêm lần nữa không?”
Một tuần sau ngày June rời đi, trời đổ cơn mưa đầu mùa.
View vừa tan làm ở hiệu sách trong thị trấn, tay cầm ô, lòng rối bời. Cô ghé vào quán cà phê nhỏ nằm ven con đường từng là lối đi quen thuộc của cả hai — không phải vì cần một ly cà phê, mà vì đơn giản… đôi chân tự dẫn đường đến đó.
Quán vẫn vậy: bàn gỗ tròn, đèn vàng mờ ấm, và góc cửa sổ nơi họ từng ngồi hàng giờ không chán. Trên tường, ảnh trắng đen về Chiang Mai những năm 60 vẫn treo nguyên. Mọi thứ gần như bất biến, trừ trái tim cô.
View chọn ngồi vào góc quen thuộc. Ly cà phê chưa uống đã nguội, lòng cô cứ chực quay về những ngày xưa, nơi mỗi buổi chiều mưa đều có một người ngồi đối diện, nhấm nháp cacao nóng và than thở về bài tập văn khó quá.
Ngoài trời, mưa ngày một nặng hạt. Và rồi, một dáng người quen thuộc bước vào, ướt sũng dưới chiếc áo khoác mỏng:
June
Cả hai sững lại khi ánh mắt chạm nhau.
June bước chậm đến, cởi áo khoác, đặt lên lưng ghế đối diện. Cô không hỏi View có muốn mình ngồi cùng hay không, nhưng View cũng không từ chối.
“Chỗ này... vẫn là của tụi mình nhỉ?” — June nói, giọng nhẹ như mưa.
View im lặng. Ly cà phê nguội trên tay run run.
“Cậu vẫn ghé đây?” — June hỏi tiếp, mắt lặng lẽ nhìn người đối diện.
“Chỉ thỉnh thoảng.”
“Chắc do tớ... cũng thỉnh thoảng xuất hiện.”
View cười khẽ, không rõ giễu cợt hay buồn bã. “Cậu không xuất hiện thỉnh thoảng. Cậu là cả quá khứ.”
June cúi đầu, hai tay siết lại. “Tớ không muốn mãi là quá khứ…”
“Vậy cậu muốn là gì?” — View ngẩng đầu nhìn thẳng. “Người đến rồi đi? Người về rồi biến mất lần nữa?”
Giọng cô không to, nhưng sắc như dao cắt giữa không gian tĩnh lặng.
June cắn môi, mắt đỏ hoe. “Tớ… không biết. Tớ chỉ biết, mỗi lần mưa, tớ lại nhớ đến chỗ này. Đến cậu. Đến đôi tay từng che ô cho tớ trong mưa.”
“Và sau đó bỏ lại tớ giữa trời nắng.”
View nói, giọng khô khốc. Nhưng ánh mắt cô không còn căm giận như trước. Chỉ còn trống rỗng — như cơn mưa đã cuốn trôi hết tất cả.
June chậm rãi lấy từ túi áo ra một vật nhỏ. Đó là chuỗi vòng tay cũ, từng bị đứt. Cô đã giữ nó, và bây giờ nối lại bằng một sợi chỉ đỏ.
“Tớ đã khâu lại. Dù vết nối không hoàn hảo, nhưng tớ nghĩ… nếu có thể làm lại…”
View nhìn sợi vòng tay. Cô từng tự hỏi June có giữ gì không. Giờ cô biết rồi.
“Cậu không thể khâu lại mọi thứ chỉ bằng sợi chỉ và một lần gặp. Tình cảm cũng không như đồ vật — vỡ rồi dán lại, lành lại được.”
June gật đầu. Nước mắt cô không rơi, nhưng nghẹn lại ở cổ.
“Tớ chỉ muốn... cho cậu biết: tớ vẫn ở đây. Không phải để đòi lại điều gì. Chỉ là... để nếu một ngày cậu cần ai đó ngồi cùng, nghe nhạc mưa, uống cà phê nguội... thì tớ vẫn sẽ là người đó.”
Không ai nói thêm gì nữa. Mưa ngoài trời rơi đều đều.
View nhìn June, lòng nặng như đá. Cô không còn thấy giận. Cô cũng không còn chắc mình còn yêu.
Nhưng cô biết:
Có những người, dù không thể ở bên, vẫn mãi là một mảnh ký ức đẹp nhất, đau nhất.
---
Đêm ấy, trăng tròn vành vạnh như lần đầu tiên họ hôn nhau, và cũng lạnh lùng như ngày June biến mất.
View đứng giữa sân sau căn nhà gỗ. Cô không bật đèn. Không cần thiết. Ánh trăng đủ sáng để soi mọi thứ — kể cả những vết nứt trong lòng cô mà năm tháng không thể che lấp.
June đến. Cô không báo trước. Cũng chẳng cần.
Họ nhìn nhau trong im lặng. Không còn cà phê, không còn chỗ ngồi thân thuộc. Chỉ là hai con người — trần trụi với tình yêu và những vết thương chưa kịp lành.
View mở lời trước. Giọng cô dứt khoát, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu:
“Cậu đến đây để làm gì?”
June nhìn cô, mắt thẳng và không còn né tránh. “Để nói rõ lần cuối.”
Cô hít một hơi sâu. Không còn sự rụt rè như những lần trước.
“Tớ yêu cậu. Không phải yêu như một kỷ niệm. Mà là yêu theo kiểu dù có mệt mỏi, dù bị từ chối, tớ vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu.”
“Vậy tại sao cậu lại rời đi? Tại sao phải mất bốn năm mới quay về?”
“Vì tớ hèn. Vì tớ sợ hãi. Vì tớ chưa đủ dũng khí để đặt cậu lên trên mọi thứ.”
View bật cười. Một tiếng cười không vui.
“Cậu nghĩ tình yêu là thứ chỉ cần quay lại là có thể nhặt lên tiếp tục sao, June?”
June lắc đầu. “Không. Tớ biết mình đã đánh mất niềm tin. Nhưng…” — cô nuốt nước bọt, mắt bắt đầu rưng — “Nếu tớ không nói điều này bây giờ, có lẽ tớ sẽ hối hận cả đời.”
Cô bước một bước tới gần. “Tớ không xin cậu tha thứ. Tớ chỉ xin cậu một câu trả lời: Cậu còn yêu tớ không?”
Gió thổi qua, làm tóc June bay nhẹ. Trăng trên cao dọi xuống hai người, như sân khấu cho một lời chia tay cuối cùng.
View nhìn cô. Lâu. Rất lâu.
“Cậu muốn biết thật sao?”
June gật đầu.
View nhắm mắt, hít một hơi dài, rồi nói, từng chữ như rơi từ đáy lòng:
“Có. Tớ vẫn yêu cậu. Nhưng không đủ để bắt đầu lại.”
Tim June như bị bóp nghẹt. Nhưng cô không gào khóc. Cô đứng đó, tay siết chặt.
“Vì sao?”
“Vì tớ không còn là View của bốn năm trước.” — View đáp, mắt không rời ánh trăng. “Tớ không còn là người sẵn sàng tha thứ vô điều kiện, không còn tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả. Và hơn hết, tớ không còn dám đặt trái tim mình vào tay một người từng buông nó ra.”
Im lặng.
June nuốt nước mắt. Cô hiểu. Và lần này, cô không trách View. Không còn bất kỳ lời biện minh nào nữa.
“Tớ hiểu rồi.” — cô khẽ nói.
Cô tháo sợi vòng tay đã được khâu lại bằng chỉ đỏ ra khỏi cổ tay, đặt vào tay View.
“Cậu không cần giữ nó. Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu vô tình chạm vào, hy vọng cậu biết: đã từng có một người yêu cậu bằng cả thanh xuân, và cả phần đời còn lại.”
June quay bước. Không khóc. Không níu.
View nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần. Trái tim cô đau nhói. Nhưng cô không gọi.
Trên tay cô, sợi vòng tay cũ đứt một lần nữa — lần này là do chính cô siết lại quá mạnh.
Trăng tròn, đẹp, và xa vời.
---
Hơi ít-))
Đọc vẻ nha mngg😘🫶