"15 PHÚT CUỐI CÙNG"
Tác giả: jrkwaim
Ngôn tình;Học đường
[Truyện ngắn này tui tâm huyết dữ lắm. Mọi người ghé qua ủng hộ truyện tui nha🥺]
‼️Lưu ý: Truyện ngược (Ngược tâm + thân)
🖤 CHƯƠNG 1: CẬU LÀ ÁNH MẶT TRỜI CỦA NĂM 15 TUỔI.
Bối cảnh:
Trường Trung học phổ thông Tứ Xuyên Thành Dực, nằm giữa lòng thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên – nơi mùa hè luôn ngập nắng và hoa đỗ quyên nở rực quanh sân trường.
"Trên thế gian này, có hai loại người mà tôi không dám lại gần.
Một là ánh mặt trời.
Hai là người tôi thích."
_An Duyệt Lam_
Mùa hè năm lớp 10, lần đầu tiên An Duyệt Lam gặp Kha Trạch Dương là trong phòng y tế.
Cô bị cảm, ngồi co ro ở ghế chờ, mặt đỏ bừng vì sốt cao.
Cậu là người bước vào đầu tiên – cao ráo, mặc đồng phục thể dục rộng thùng thình, vai áo ướt mồ hôi sau buổi tập bóng rổ.
Cậu lấy hộp nước chanh từ trong túi đặt lên bàn, quay qua nhìn cô một cái, hỏi như tiện miệng:
“Cậu không sao chứ?”
Giọng nói rất nhẹ, nhưng vẫn có lực, như ánh nắng rọi xuyên tán cây.
Cô khẽ lắc đầu, chẳng đủ sức nói gì.
Cậu đưa mắt nhìn hộp thuốc trên bàn, rồi bất ngờ đưa tay ra:
“Không có y tá đâu. Cậu uống viên này trước, đừng để sốt mãi vậy.”
Tay cậu lạnh, nhưng lòng bàn tay lại khô ráo và sạch sẽ. Cô nhìn thấy vết sẹo nhỏ ở đầu ngón tay cái trái – sau này cô sẽ nhớ cả đời.
Hôm đó là thứ Tư, giữa tháng Năm, mưa phùn nhẹ, nhưng nắng vẫn chiếu xiên xuống nền sân bóng.
An Duyệt Lam đã thích cậu ấy.
Không phải vì cậu ấy dịu dàng.
Không phải vì cậu ấy đẹp trai.
Mà vì trong cái khoảnh khắc ấy – giữa căn phòng trắng lạnh lẽo – ánh mắt cậu nhìn cô như thể... cô không vô hình.
Lần đầu tiên có ai đó nhìn thấy cô thật sự.
Sau đó, cuộc đời cô lặng lẽ xoay quanh cái tên Kha Trạch Dương.
Là những giờ ra chơi ngồi nhìn về phía dãy A – nơi lớp cậu học.
Là những lần giả vờ đi đổ rác, chỉ để đi ngang qua sân bóng rổ.
Là những lần chép hộ cậu bài báo cáo Sinh, chỉ vì "cậu ấy nhờ, sao mình từ chối được?"
Nhưng tình cảm đó không phải ngọt ngào.
Nó âm ỉ, đơn phương, và càng lúc càng nuốt chửng trái tim cô.
Cậu không quan tâm.
Cậu hay nhăn mặt khi cô lại gần.
Cậu từng nói với bạn bè trong lớp rằng:
"Cái con nhỏ An Duyệt Lam nhìn là thấy mệt. Biết điều thì đừng bám theo nữa."
Cô nghe hết.
Tim đau.
Nhưng vẫn cười.
Bởi vì… “Chỉ cần được ở gần cậu ấy, chút thôi cũng được.”
Mỗi người đều có một “ánh mặt trời” của riêng mình.
Có người ấm áp.
Có người bỏng rát.
Còn ánh mặt trời của An Duyệt Lam –
Là một ngọn lửa thiêu rụi cả cuộc đời cô.
🖤 CHƯƠNG 2: TRÒ CÁ CƯỢC KHÔNG CÓ HỒI KẾT.
Trường Trung học Tứ Xuyên Thành Dực luôn tổ chức hoạt động nhóm liên lớp vào mỗi thứ Sáu tuần đầu tháng.
Hôm đó là đầu tháng Mười, trời bắt đầu chuyển se lạnh, nhưng nắng vẫn còn nhẹ vương trên từng ô cửa kính tầng ba.
Lớp của Kha Trạch Dương – 12A, và lớp của An Duyệt Lam – 12B, được phân làm một cặp nhóm hoạt động cho dự án “Thanh Xuân Bền Vững”.
Cái tên nghe thật đẹp.
Đẹp đến mức... Duyệt Lam đã mỉm cười khi nhìn thấy nó dán trên bảng tin lớp.
Lần đầu tiên, cô có cơ hội “chung nhóm” với Trạch Dương.
“Ê, dám cá không? Cậu thử khiến con nhỏ An Duyệt Lam tỏ tình công khai trong vòng 3 tuần đi. Nếu được, tụi này khao cậu một tháng karaoke."
Lũ bạn thân của Trạch Dương tụ lại sau sân trường, tiếng cười cợt vang lên như gió rít bên tai.
Cậu nhún vai, cười khẩy, ngậm một que kẹo bạc hà.
“Chơi thì chơi.”
Buổi họp nhóm đầu tiên, Trạch Dương bước vào phòng với một túi bánh quy trong tay.
Duyệt Lam đang loay hoay dán bảng thuyết trình, mắt cụp xuống, không dám nhìn cậu.
“An Duyệt Lam, cậu ăn sáng chưa?”
Cô ngước lên.
Lần đầu tiên... Trạch Dương gọi đúng tên cô, bằng giọng nhẹ tênh, như gió.
Trái tim cô chệch một nhịp.
“Tớ mua hơi dư… ăn giúp tớ đi.” – Cậu đặt túi bánh xuống bàn, không nhìn cô nữa.
Cô gật đầu.
Bánh khô đến mức nghẹn ở cổ, nhưng tim thì ngọt như mật mía.
Những ngày sau đó, cậu chủ động nhắn tin, hỏi han chuyện học nhóm, thỉnh thoảng gửi một vài sticker cười cợt.
Cậu bắt đầu ngồi cạnh cô mỗi lần họp nhóm, chống tay lên bàn nhìn cô viết.
Cậu gọi cô ra sân trường, nói là “cần người quay video thuyết trình thử”.
Cô tưởng… cậu thật sự đang để ý.
Cô đã viết vào nhật ký:
"Có lẽ tớ đã chạm đến được ánh nắng ấy rồi. Dù chỉ là một chút."
Nhưng cô không biết – phía sau, nhóm bạn của Trạch Dương vẫn đang đếm ngược từng ngày.
“Tuần sau là ba tuần đó. Chuẩn bị sẵn tiền phí karaoke đi!”
“Con bé đó đổ tới mức nhìn cậu là đỏ mặt rồi, đơn giản mà!”
Một buổi chiều, trời mưa nhẹ.
Duyệt Lam quên mang ô.
Trạch Dương bất ngờ đưa cô chiếc dù của mình.
“Về đi. Ướt hoài dễ ốm lắm.”
Tay cậu lướt nhẹ qua tay cô.
Duyệt Lam ngẩn người đứng đó, lòng rung đến tận đáy tim.
Cậu quay đi, không chờ lời cảm ơn.
Nhưng đằng sau dáng lưng ấy,
là tiếng cười của một nhóm người đang quay lại tất cả bằng điện thoại.
🖤 CHƯƠNG 3: CẬU THÍCH TÔI ĐẾN VẬY À? THẬT THẢM HẠI.
Ngày thứ 20 kể từ lúc họ cùng nhóm.
Ngày thứ 15 kể từ khi Trạch Dương gọi tên cô lần đầu tiên.
Ngày thứ 9 kể từ khi cậu đưa ô cho cô dưới mưa.
Và là ngày đầu tiên Duyệt Lam bước vào lớp với mái tóc buộc gọn, son môi nhạt màu hồng đào.
“Hôm nay có buổi quay thử video thuyết trình, mình nên chỉn chu một chút…”
Cô nhìn vào gương, cười khẽ.
Cái cười ấy… là lần hiếm hoi không dành cho người khác, mà dành cho chính bản thân mình.
Buổi chiều, sân trường vắng.
Lớp học trống, chỉ còn hai người ở lại để quay clip nộp cho cuộc thi “Sáng tạo tuổi học trò”.
Cậu ngồi đối diện.
Mắt nhìn cô chăm chú.
“An Duyệt Lam, cậu có biết là… hôm nay cậu khác mọi ngày không?”
Trái tim cô đập dồn dập.
“Khác… là khác sao cơ?”
“Đẹp hơn.” – cậu nhếch môi.
Lồng ngực như muốn vỡ tung.
Cô cúi đầu, bàn tay xoắn lấy vạt áo.
“Tớ… cũng muốn tốt lên mỗi ngày. Vì có người khiến tớ muốn như thế…”
“Người đó… là tớ đúng không?” – giọng cậu trầm thấp, mang theo gì đó nửa cười nửa chế giễu.
Duyệt Lam im lặng.
Đỏ mặt.
Rồi khẽ gật đầu.
Cậu đứng dậy.
Tiến lại gần.
“Cậu thích tôi đến vậy à?”
Cô ngước lên, ánh mắt trong veo đến tội nghiệp.
“Tớ không mong cậu đáp lại… Tớ chỉ—”
“Chậc…” – Cậu ngắt lời, cúi sát xuống.
“Thích đến mức để người ta dắt mũi mà không biết à?”
Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh, giấy rơi loạt soạt xuống sàn.
Cô đứng chết lặng.
“Tôi tưởng cậu giỏi Văn lắm? Không đọc ra nổi dàn dựng trong câu chuyện à?”
“Thật sự thảm hại.”
Cậu quay đi.
Tiếng giày vang lên từng bước một như dẫm nát lòng tự trọng còn sót lại.
“Cậu tưởng ai cũng thích cậu hả Duyệt Lam? Đừng tự ảo tưởng nữa.”
Cô vẫn đứng đó.
Không khóc.
Không nói.
Chỉ cắn môi đến bật máu.
Tối hôm ấy, trong phòng cô, chiếc cốc thủy tinh đựng trà hoa nhài rơi xuống sàn, vỡ tan.
Cô ngồi bệt xuống nền, tay run run cầm bức ảnh cậu từng chụp lén từ xa – giờ đây bị xé vụn.
Trong bóng tối, cô lẩm bẩm:
“Thì ra… ánh mặt trời cũng biết làm người khác cháy rụi…”
🖤 CHƯƠNG 4: CẬU LÀ AI MÀ DÁM ĐỐI TỐT VỚI TỚ?
Sáng hôm sau, An Duyệt Lam vẫn đến lớp như bình thường.
Không ai biết rằng đêm qua, cô đã ngồi im bên khung cửa sổ tới tận 3 giờ sáng, rồi lại tự khâu vết cắt ở lòng bàn tay do cầm mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh.
Vết thương chẳng là gì… so với vết đau trong lòng.
Trong lớp, tiếng bạn bè xì xào râm ran khắp nơi.
Mấy đứa bạn ngồi bàn sau nói nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai cô:
“Ê mày, nghe bảo con An Duyệt Lam tỏ tình với Trạch Dương hôm qua đó!”
“Ừ, mà bị từ chối thẳng mặt luôn. Nhục ghê…”
“Biết thân biết phận thì nên ngậm miệng lại đi.”
Cô không phản bác.
Không nhìn ai.
Chỉ cắm mặt vào vở, tay nắm chặt đến trắng bệch.
Giữa giờ ra chơi, một túi nhỏ được đặt lên bàn cô.
Là hộp thuốc cảm, vài miếng băng cá nhân, và một lon sữa ấm.
Trên giấy note chỉ viết:
“Uống đi. Trông cậu yếu quá.”
Chữ viết là của Trạch Dương.
Duyệt Lam chết lặng.
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt — vì ngay cả sau tất cả… cô vẫn thấy mình mừng.
Cô bước vội ra khỏi lớp, đi lên tầng 4 – khu phòng học cũ đã bỏ không.
Ngồi bệt xuống đất, ôm lấy hộp sữa, nước mắt thi nhau rơi.
“Cậu là ai mà dám đối tốt với tớ?”
“Cậu đối xử tệ, tớ đau. Cậu tốt một chút, tớ lại không dám thở.”
“Trạch Dương à… Đừng khiến tớ hy vọng nữa được không?”
Buổi chiều hôm đó, Trạch Dương đứng bên hành lang, nhìn xuống sân trường – thấy cô gái nhỏ ấy lặng lẽ đi qua, gió thổi tung tóc, lon sữa vẫn cầm trên tay.
“Cô ấy vẫn đến lớp à?”– Thẩm Dục hỏi.
Trạch Dương cười khẩy:
“Cứng đầu thật.”
Rồi cậu nói, như đùa nhưng rợn lạnh:
“Đến lúc cô ta tỏ tình công khai thật rồi, mày chuẩn bị quay clip rõ nét vào nhé.”
🖤 CHƯƠNG 5: BÀI THUYẾT TRÌNH CUỐI CÙNG.
“Lớp 12A1 và 12B sẽ thuyết trình chung vào thứ Sáu tuần này.”
“Chủ đề: Thanh xuân của bạn mang gương mặt gì?”
Thông báo dán trước cửa phòng giáo viên.
Duyệt Lam đọc xong, không nói gì.
Trạch Dương đứng cách đó mấy bước, đang cười nói với đám bạn.
Chạm mắt cô – cậu chỉ nhướng mày:
“Nhớ chuẩn bị kỹ nhé. Đừng để mất mặt.”
Cô gật đầu, nhẹ như chưa từng có gì xảy ra.
Ngày tổng duyệt, sân khấu tạm được dựng ngay sân trường.
Bên dưới là toàn bộ học sinh khối 12, thầy cô, và cả ban giám hiệu.
Duyệt Lam được phân công nói đoạn kết.
Bài viết là do cô tự soạn – không ai giúp, cũng không ai hỏi.
Khi đứng trên sân khấu, micro run nhẹ trong tay, gió thổi phần tóc mái lòa xòa xuống mắt.
Cô đứng cách Trạch Dương một khoảng.
Cậu vẫn cười, vẫn nói lưu loát phần dẫn dắt, vẫn là cậu – tỏa sáng, tự tin, đẹp đẽ.
Khi đến lượt Duyệt Lam, cả sân trường bỗng yên ắng đến lạ.
Cô bắt đầu đọc, từng chữ rõ ràng:
“Thanh xuân, trong mắt tôi, là thứ không thể quay lại.
Là ánh sáng chỉ rọi vào một lần, sau đó sẽ mãi là bóng tối."
“Là một người... không bao giờ thuộc về mình.
Nhưng chỉ cần đứng gần họ, mình đã thấy đủ rồi."
“Là khi bạn mỉm cười, dù lòng mình đang dần mất hết cảm xúc.”
Dưới sân, bạn bè thì thầm.
Có người chụp hình, có người lắc đầu.
Còn Trạch Dương, đứng bên, đột nhiên không cười được nữa.
Cậu quay sang nhìn cô – chỉ thấy đôi mắt trong veo, không còn một giọt nước nào, chỉ là một khoảng rỗng lạnh đến đáng sợ.
“Bài thuyết trình đến đây là hết.
Cảm ơn vì đã lắng nghe – hoặc không.”
Cô cúi đầu chào.
Không nhìn ai.
Không chờ ai vỗ tay.
Cũng chẳng bước xuống cùng Trạch Dương.
Cô đi lối cầu thang phụ phía sau sân khấu, lặng lẽ, như một chiếc lá bị gió cuốn.
Tối hôm đó, điện thoại của Trạch Dương nhận được một tin nhắn không tên:
"Tớ chưa từng hối hận vì thích cậu.
Nhưng tớ ước mình chưa từng nghĩ… cậu sẽ khác."
Cậu chưa kịp nhắn lại — thì người gửi đã xóa tài khoản.
🖤 CHƯƠNG 6: NẾU MAI NÀY TÔI CHẾT, ĐỪNG MANG HOA ĐẾN - TÔI DỊ ỨNG VỚI GIẢ TẠO.
Trận mưa đầu mùa trút xuống Thành Đô vào đúng sáng thứ Hai.
Học sinh dầm mưa chạy qua sân trường, áo đồng phục dính bết vào người, tiếng giày ướt nhẹp vang lên rộn ràng như thường lệ.
An Duyệt Lam không mang ô.
Cũng chẳng vội vã.
Cô ngồi trên bậc thềm đá sau dãy phòng học cũ – nơi không ai lui tới – tay ôm bụng, lưng tựa tường, mặt trắng bệch.
Một giọt máu rỉ ra từ khóe môi.
“Lại nữa rồi…”
Lần thứ ba trong tháng.
Mỗi lần nhiều hơn.
Mỗi lần đau hơn.
Vị máu tanh dính lên đầu lưỡi.
Cô nuốt xuống.
Miệng cười nhẹ – cười như thể… cái chết đang đến gần cũng chỉ là một người bạn lâu ngày gặp lại.
Trưa hôm đó, cô xin nghỉ tiết cuối, một mình bắt xe buýt đến bệnh viện nhân dân thành phố.
Hồ sơ bệnh án đặt trên bàn bác sĩ.
Phim chụp nội soi hiện rõ khối u loang lổ vùng dạ dày dưới.
Bác sĩ ngẩng lên nhìn cô gái mỏng manh trước mặt:
“Giai đoạn cuối rồi.
Em biết không?”
Duyệt Lam khẽ gật đầu.
“Dạ. Em biết từ tháng trước.”
“Tại sao đến giờ mới đến? Em còn trẻ mà…”
“Vì em còn… bài thuyết trình chưa xong.
Và… còn một vài điều chưa kịp buông.”
Cô nhận thuốc, đi ra ngoài, bắt xe trở về trường.
Trên xe buýt, một bà cụ hỏi cô:
“Sao cháu không về nghỉ ngơi? Nhìn mặt tái thế.”
Cô lắc đầu:
“Cháu còn việc.”
Bà cụ cười hiền:
“Người trẻ bây giờ chăm chỉ ghê.”
Duyệt Lam cúi đầu cười, lòng nhói lên:
"Nếu cháu sống đủ lâu… chắc cháu cũng sẽ thấy chuyện này thật ngốc."
Tối hôm đó, cô ngồi trên ban công, ánh đèn đường chiếu lên mắt làm chúng long lanh như pha lê.
Cô viết vào nhật ký:
“Nếu mai này tôi chết, đừng mang hoa đến.
Tôi dị ứng với giả tạo.”
“Cũng đừng nói tôi từng mạnh mẽ.
Tôi yếu lắm. Chỉ là tôi quen với việc không ai đỡ.”
Cùng lúc đó, Trạch Dương đang nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cậu mở album ảnh – có một tấm chụp từ xa, trong buổi thuyết trình.
Duyệt Lam đứng trên sân khấu, tay nắm chặt micro, gió thổi phần tóc lòa xòa. Mặt không cười. Mắt không sáng.
“Biểu cảm gì kỳ vậy… Không giống mấy con nhỏ mê mình như mọi khi.” – cậu nhíu mày.
Tự dưng, cậu thấy khó chịu.
Trời đổ mưa.
Trên bàn học của Duyệt Lam, một hộp thuốc rỗng.
Cô ngồi im, ánh mắt xa xăm, một tay đặt lên bụng – nơi từng cơn đau cứ lặng lẽ trồi lên như sóng âm.
"Thanh xuân này… mình sắp trả hết rồi, phải không?"
🖤 CHƯƠNG 7: MỘT NGƯỜI CHỌN RỜI ĐI TRONG IM LẶNG.
Sáng thứ Bảy.
An Duyệt Lam vẫn đến trường như thường lệ.
Mái tóc được buộc gọn gàng bằng dây thun đen, gương mặt không còn tái nhợt như hôm qua, nhưng vẫn là kiểu tươi tỉnh đến giả tạo.
Tay cô xách một túi giấy đựng những món quà lặt vặt.
Có vài chiếc bút mà Trạch Dương từng đưa “dùng tạm”.
Có hộp socola mà Thẩm Dục cho cả lớp, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào cô.
Có mấy cây kẹo mà bạn nữ bàn sau dúi vào tay cô khi bảo:
“Ăn đi, mày gầy quá rồi.”
Tất cả đều được cô lau sạch, xếp ngay ngắn trong túi, kẹp theo từng mẩu giấy nhỏ ghi chú:
“Trả lại. Cảm ơn.”
Cô đặt túi vào ngăn bàn Trạch Dương.
Không kèm thư, cũng không một dòng nhắn gửi.
Vì cô biết rõ — mấy thứ đó không phải vì thích, cũng chẳng phải vì quan tâm.
Chúng chỉ là phần thừa ra mà người ta tiện tay ném cho cô, rồi cười cợt nhau phía sau.
Suốt buổi học, Duyệt Lam vẫn chép bài như mọi ngày.
Không ai để ý rằng mắt cô đã mờ, tay run nhẹ mỗi lần lật trang.
Không ai hỏi tại sao trông cô bình tĩnh đến thế.
Chỉ có mình cô biết, hôm nay là ngày cuối cùng mình ngồi trong lớp học này.
Tan học.
Duyệt Lam nộp đơn xin rút học bạ, lý do điền trong giấy chỉ là:
“Chuyển hộ khẩu tạm thời.”
Phòng giáo vụ hỏi:
”Em không đợi cha mẹ đến làm thủ tục sao?”
Cô lắc đầu, môi cười nhẹ:
“Dạ không cần đâu ạ. Em không muốn làm phiền ai cả.”
Trời chiều Thành Đô nhiều mây xám.
Gió không lạnh, nhưng đủ khiến người ta muốn đóng cửa sổ sớm hơn.
Cô về nhà, thay đồng phục, dọn dẹp sạch phòng.
Từng tờ giấy, từng quyển vở, mọi thứ được lau sạch, xếp ngay ngắn.
Một chiếc hộp giấy màu xám đặt giữa bàn.
Bên trong là những lá thư cô từng viết cho chính mình – không địa chỉ người nhận.
Lá thư kể về ngày bị bạn bè xô ngã dưới sân trường.
Lá thư viết sau lần nhận kết quả ung thư.
Lá thư ghi lại cảm giác khi Trạch Dương ném ánh mắt khinh miệt vào cô:
“Cậu đúng là cái gai trong mắt tôi. Sao trên đời lại có loại người như thế này nhỉ? Vậy mà không biết xấu hổ sống đến tận bây giờ! Chết đi cho thế giới rộng chỗ, đỡ chật đất, đỡ ô nhiễm! Nhường không khí cho người xứng đáng hơn loại như cậu!"
Tất cả thư được buộc bằng sợi ruy băng bạc.
Duyệt Lam đặt hộp vào chiếc vali kéo, khóa lại.
Thẻ BHYT, hồ sơ tái khám, chứng minh thư, tiền viện phí – tự tay cô chuẩn bị, không thiếu thứ gì.
Tiền là từ những ca làm thêm tại tiệm bánh cách nhà ba con hẻm.
Không ai biết cô từng bưng bê trong đêm, từng giặt đồng phục bằng tay sau ca làm vì mẹ không hay, không kịp cấm.
Tối đó, cô đi bộ đến bệnh viện trung tâm Thành Đô, nhập viện theo lịch tái khám.
Không báo cho mẹ.
Không nhắn ai.
Không dặn dò bất kỳ người thân nào.
Vì thật ra, cũng chẳng ai muốn biết.
Ở trường, buổi chiều hôm ấy, đám bạn vẫn túm tụm nói cười rôm rả.
Ai đó thấy túi đồ trong ngăn bàn Trạch Dương, đọc mấy dòng ghi chú, liền phá lên:
“Trả lại? Ghê gớm ha!”
“Không ngờ nhỏ đó cũng biết sĩ diện.”
Trạch Dương nhìn túi đồ, cau mày, rồi ném vào hộc bàn dưới:
“Rảnh thật.”
Đèn phòng bệnh lặng lẽ sáng.
Y tá gõ nhẹ cửa, hỏi:
“Em đi một mình sao?”
Duyệt Lam gật đầu:
“Dạ.”
“Không ai đi cùng hả?”
Cô quay đi, kéo tấm rèm lại.
“Không cần đâu ạ. Em quen rồi.”
Ánh đèn bị chặn bởi lớp vải mỏng màu xanh, loang loáng trên sàn — chỉ còn lại chiếc bóng đơn độc của một người…
chọn biến mất trong im lặng.
🖤 CHƯƠNG 8: MẸ GỌI, BẠN NHẮN - NHƯNG KHÔNG AI BIẾT TÔI ĐANG SẮP BIẾN MẤT.
Phòng bệnh 410 – tầng 7, khu nội trú đặc biệt.
Bên ngoài là tiếng giày bác sĩ, tiếng lật hồ sơ, tiếng máy tim tít tít…
Bên trong, An Duyệt Lam vẫn ngồi bên cửa sổ, gió lùa vào làm mái tóc cô bay nhẹ, đôi mắt nửa khô nửa ướt nhìn về phía bầu trời đầy mây.
Điện thoại rung.
Là mẹ.
“Alo mẹ ơi~ con vẫn khoẻ lắm nha. Hôm qua còn ăn hẳn hai chén cơm đó!”
Giọng cô tươi tỉnh, hệt như đang đứng giữa sân trường lúc ra chơi.
Không một vết nhòe. Không run. Không thật.
“Mẹ không cần phải lo đâu ạ, ở đây bạn bè còn cho đồ ăn vặt nè. Mẹ nhớ giữ sức nha, đừng có cố gắng làm là dễ mất sức lắm đó. Mẹ ăn uống điều độ vào, nhớ giữ ấm, hạn chế ăn đậu hũ, nó không tốt cho bệnh của mẹ, và phải đi ngủ sớm mỗi ngày, dạo này thấy mẹ hay thức khuya lắm đó!”
“À,chút nữa con quên mất! Thứ Hai mẹ nhớ giặt hộ con cái áo sơ mi, để con về con mặc nha.”
Cuộc trò chuyện kéo dài 15 phút, toàn những câu chuyện không đầu không cuối, chuyện vặt vãnh, chuyện nắng mưa…
Không có chuyện thật sự cần nói.
“Mẹ ơi, con cúp máy đây. Ở đây sóng yếu lắm.”
“Ừ, ngoan nha con. Mẹ thương con lắm đó, biết không?”
“Dạ, con biết. Con cũng thương mẹ nhiều lắm.”
Cúp máy.
Mặt Duyệt Lam vẫn cười, nhưng tay khẽ siết chăn.
“Thật ra mẹ đâu biết… cái áo đó… sẽ không cần giặt nữa đâu.”
Một cuộc gọi khác đến.
Là Lộ Dao – bạn thân từ cấp hai.
“Alo Duyệt Lam, mày đang ở đâu thế?”
“Ở nhà nghỉ chút thôi, tao mệt.”
“À, tưởng mày nghỉ học luôn. Ờ, có gì nhắn tao.”
“Ừ, có gì tao gọi lại nha.”
Chưa đến 40 giây.
Cuộc gọi kết thúc như một tiếng gõ cửa lạc lõng.
Không lời hỏi han. Không thật lòng.
Cô ngồi im, nhìn màn hình tắt dần, rồi tự mình đứng dậy.
Tay vẫn cắm kim truyền, chân đi dép bệnh viện mềm nhũn, từng bước chậm rãi kéo theo âm thanh sột soạt…
Cô đến quầy tiếp nhận tầng trệt.
Đưa ra một xấp tiền và một tờ giấy gấp đôi.
“Em muốn đóng nốt viện phí và… ký giấy không tiếp tục điều trị nữa.”
Y tá trực hơi sững người:
“Em chắc chứ? Em còn rất trẻ…”
“Dạ, chắc ạ. Em không muốn tốn thêm tiền ai khác. Với lại… em cũng mệt rồi.”
Họ đưa cô một tập hồ sơ, bắt đầu điền thông tin.
Trong lúc chờ in đơn ký nhận, Duyệt Lam dựa nhẹ vào tường, mắt nhắm hờ.
Một phút sau, điện thoại rung lần nữa – là tin quảng cáo.
Cô mỉm cười, thở ra nhẹ như gió:
“Cả hôm nay, chỉ có mẹ gọi thiệt lòng. Nhưng… mẹ vẫn không biết gì.”
Đơn ký nhận được in ra, cô ký tên vào tờ đơn:
"Tự nguyện từ chối tiếp tục điều trị."
Chữ ký gọn gàng, rõ nét.
“Nếu rời đi cũng cần thủ tục… thì tôi xin làm tất cả.
Để khi biến mất, ít nhất… tôi không để lại rắc rối cho ai.”
🖤 CHƯƠNG 9: CÔ ẤY ĐÃ RỜI ĐI - CUỘC GỌI DUY NHẤT VỚI NGƯỜI MẸ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ.
Phòng bệnh 410.
07:15 sáng.
Hôm ấy, trời Thành Đô mờ sương, mưa phùn chưa dứt hẳn.
Y tá trực ca đêm ghi chú lại:
“Bệnh nhân tự chối điều trị, sinh hiệu yếu dần từ 03:00 sáng. Không gọi chuông. Không phản ứng.”
06:57 – y tá bước vào phòng.
An Duyệt Lam vẫn nằm nghiêng, gương mặt hướng về cửa sổ.
Tay buông hờ bên giường, lòng bàn tay nắm một mẫu giấy nhỏ:
“Đừng báo ai cả. Là em chọn đi như thế.”
07:15 – bác sĩ xác nhận bệnh nhân đã ngừng tim.
07:30 – bệnh viện tiến hành thủ tục cần thiết để liên hệ người thân.
Trong hồ sơ không có tên người giám hộ.
Họ lục đến danh bạ điện thoại cá nhân.
Người duy nhất được lưu bằng cái tên "Mẹ".
Lịch sử cuộc gọi chỉ có một – dài 15 phút 38 giây.
Ngày gọi: hôm qua.
Điện thoại kết nối.
“Alo, ai vậy ạ?” – giọng người mẹ còn ngái ngủ.
“Dạ… cho hỏi đây có phải là phụ huynh của em An Duyệt Lam không ạ?”
“Phải. Có chuyện gì vậy ạ?”
“Chúng tôi xin báo một tin… vô cùng đau lòng…”
“Khoan đã… con bé đang ở đâu cơ ạ? Nó nói với tôi là đang ở nhà!”
“Thưa cô… con gái cô đã mất sáng nay.
Tại phòng bệnh số 410, khu điều trị nội trú – Bệnh viện trung tâm Thành Đô.”
Âm thanh từ điện thoại lúc ấy vỡ òa.
Không phải tiếng hét.
Mà là tiếng nức nở nghẹn ngào, đầy hoảng loạn.
“Tại sao… tại sao nó không nói gì với tôi?!
Tại sao…”
Trong lúc đó, y tá dọn đồ giúp bệnh nhân.
Chiếc vali xám nhạt được mở ra – bên trong không có quần áo.
Chỉ là một chiếc hộp.
Trong hộp là hàng chục bức thư, xếp ngay ngắn, ghi chú rõ ràng:
> “Gửi mẹ” – dày nhất.
> “Gửi chính tôi” – run nhất.
> “Gửi Kha Trạch Dương” – gọn và thẳng.
Ngoài ra, không có gì cả.
“Em ấy… chuẩn bị cả năm rồi.” – y tá khẽ thốt lên.
“Từng đồng viện phí, từng tờ giấy, từng bước biến mất… không ai biết.”
“Nhưng dù em cố đi âm thầm đến mấy…
Chúng ta vẫn phải nói lời tiễn biệt.”
Thành phố vẫn chưa nắng.
Phòng 410 được dọn lại để đón bệnh nhân mới.
Chăn được thay. Cửa sổ khép hờ.
Nhưng…
Không ai ngồi nhìn về phía bình minh nữa.
🖤 Chương 10: TANG LỄ CỦA MỘT CÔ GÁI KHÔNG AI KỊP HIỂU - AN DUYỆT LAM, TẠM BIỆT.
Sáng thứ Hai. Trời Thành Đô đổ mưa lớn.
Tang lễ được tổ chức trong khuôn viên nghĩa trang phía Tây thành phố.
Không rạp, không nhạc, không khẩu hiệu “vô cùng thương tiếc.”
Chỉ có một mái bạt trắng run rẩy giữa gió, mưa lộp bộp rơi lên mặt bàn nhỏ bày di ảnh.
Ảnh thờ An Duyệt Lam đặt chính giữa – tấm hình chụp thẻ, ánh mắt trong veo, mái tóc rẽ lệch, không tô son.
08:03 – Người mẹ đến đầu tiên.
Bà run lẩy bẩy, cầm ô nghiêng ngả, đôi mắt sưng đỏ như vừa bị bóc đi một phần sinh mệnh.
Bà gục bên linh cữu, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ tấm khăn phủ mặt con.
“Sao con không nói gì với mẹ hả Lam?
Con giấu mẹ cả đời… để rồi đi lặng lẽ như vậy sao?”
“Mẹ còn chưa kịp nắm tay con lần cuối…
Mẹ còn chưa từng thấy con khóc…
Sao con lại chọn một mình…?”
08:27 – Lộ Dao đến sau.
Bạn thân từng có cuộc gọi 40 giây cuối cùng, đứng ở hàng ghế thứ ba.
Không dám bước lên, chỉ biết nhìn chằm chằm vào di ảnh, rồi bật khóc đến nghẹt thở.
“Tao xin lỗi… Tao tưởng mày chỉ giận…
Tao không biết mày đang chết dần như vậy…”
“Tao chưa từng hỏi mày có đau không…
Chưa từng đến nhà mày…
Chưa từng hỏi thật lòng: 'Mày sống có vui không?'…”
Mọi câu hỏi muộn màng đều chỉ là tiếng vọng trong màn mưa.
08:51 – Trạch Dương xuất hiện.
Áo sơ mi trắng ướt sũng nước mưa, không ô, không che, gương mặt thất thần như mất phương hướng.
Cậu nhìn di ảnh hồi lâu, rồi bước đến bàn thờ.
Ngón tay chạm nhẹ lên khung ảnh, môi mấp máy:
“Tớ vẫn chưa trả lại cậu chiếc kẹp tóc năm ấy…
Tớ vẫn chưa hỏi: 'Cậu từng thích tớ thật sao?'…”
“Tớ cứ nghĩ… cậu sẽ luôn lẽo đẽo sau lưng tớ, chờ đợi…
Ai ngờ cậu chọn đi trước.”
“Tớ chưa từng nhìn thấy cậu cười thật lòng…
Và giờ, cũng không còn cơ hội nữa rồi.”
Cậu quỳ xuống. Không khóc.
Chỉ lặng im.
Lần đầu tiên trong đời, Trạch Dương không biết phải nói gì để sửa sai.
Vì đã chẳng còn ai để nghe.
09:10 – Một số bạn học đến.
Người mang hoa trắng, kẻ chỉ đứng chụm lại thì thầm.
“Nhỏ đó chết thật hả?”
“Nhìn hiền lành vậy mà lại đau như vậy sao…”
“Mình nhớ có lần mình chửi nó… Không nghĩ tới…”
Có người bật khóc. Có người lặng thinh.
Có người chỉ cúi đầu vì… người chết thì nên được kính trọng.
09:45 – Linh cữu được đưa đi hạ huyệt.
Cỗ quan tài trắng bạc được hạ xuống từ từ, mỗi tiếng dây trượt là một nhịp tim ai đó đứt đoạn.
Người mẹ gào tên con.
Lộ Dao ngã quỵ, bàn tay cào đất.
Trạch Dương cắn môi, máu rỉ ra – nhưng vẫn đứng, không dám khóc.
“Vì nếu tôi khóc… tôi phải thừa nhận mình có lỗi.
Mà tôi… không biết làm sao để gánh nổi điều đó nữa rồi.”
Trên bia mộ:
An Duyệt Lam (2006 – 2024)
“Em đã từng ở đây.
Nhưng không ai kịp nhận ra em đang biến mất.”
Khi tang lễ kết thúc, người ta quay về cuộc sống.
Mưa vẫn rơi.
Mẹ cô không rời mộ.
Lộ Dao viết một bài blog dài, bắt đầu bằng:
“Tôi từng có một người bạn tên Duyệt Lam. Tôi không hiểu cô ấy, và giờ… tôi không còn cơ hội nữa.”
Trạch Dương về phòng, mở chiếc hộp cô để lại.
Lá thư duy nhất gửi cho cậu nằm ở trên cùng:
“Tớ không trách cậu. Chỉ tiếc… rằng tớ đã chọn sai người để chờ.”
Kết thúc.
An Duyệt Lam, cô gái từng tồn tại.
Không một phép màu.
Không một người níu kịp.
Không một ai đủ gần để giữ cô lại.
Chỉ còn lại những tiếc nuối… muộn màng.
_____𝐄𝐍𝐃_____
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN >.<
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔 𝐒𝐎 𝐌𝐔𝐂𝐇🥰.