“An Tịnh Di, làm đề này mà cũng sai? Cậu đấy à, tiểu thư đỗ học bổng danh dự cơ mà?”
Giọng nam cất lên giữa lớp học đang yên ắng, không to nhưng đủ để những đứa ngồi gần bật cười khe khẽ. Tịnh Di khựng tay, đầu cúi xuống chỗ bài kiểm tra trước mặt. Cô không cần ngẩng lên cũng biết ai vừa lên tiếng. Cố Tư Viễn. Cái tên gắn liền với bao lời trêu chọc vô thưởng vô phạt nhưng cứ như gai găm thẳng vào lòng.
Cậu ta luôn vậy. Một câu tưởng chừng vô ý lại khiến người khác nghẹn ở cổ. Trước lớp thì mỉa mai, ngoài hành lang thì búng nhẹ tóc cô rồi giả vờ như không quen biết. Có lúc là giật quai cặp, có lúc đẩy nhẹ lưng cô khi đi qua cầu thang. Những trò đùa lưng chừng giữa thân mật và trêu ngươi. Không đủ để phàn nàn với giáo viên, nhưng thừa để khiến Tịnh Di mệt mỏi.
Cô từng nghĩ đó chỉ là sự để ý bình thường. Nhưng càng ngày, sự để ý đó càng đậm mùi kiêu ngạo và thất thường. Cậu ta như đứng trên cao, nhìn xuống cô bằng ánh mắt vừa thích thú vừa... khó hiểu. Thích hay ghét, cô không rõ nữa. Mà cô cũng thôi không muốn rõ từ lâu rồi.
Hôm ấy trời mưa. Tịnh Di quên mang áo khoác. Cô ngồi co mình trong góc lớp, tóc ướt rũ xuống trán, tay run lên vì lạnh. Bỗng nhiên, một chiếc khăn khô vứt nhẹ xuống bàn.
“Lau đi. Không ai muốn nhìn thấy học bá của lớp bị cảm vì ngu ngốc đứng dưới mưa đâu.”
Tịnh Di ngẩng lên. Là Tư Viễn. Vẫn là ánh mắt đó, cái kiểu nhìn nửa khinh thường, nửa… quan tâm rất khéo giấu.
Cô không cầm khăn. “Không cần. Tôi quen rồi.”
“Quen bị lạnh, hay quen không có ai quan tâm?” Cậu hỏi như đùa. Nhưng lời nói ấy khiến ngực cô thắt lại.
Tịnh Di không trả lời. Cô đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Cơn mưa vẫn chưa dứt. Và lần này, cô để mình ướt thêm một lần nữa.
Mọi chuyện dần tệ đi. Những lời trêu đùa của Tư Viễn không dừng lại. Cậu bắt đầu nói nhiều hơn, lớn tiếng hơn. Có khi ngay trước mặt cả giáo viên. “Cô An của chúng ta dạo này chậm hiểu thật đấy. Đề này cũng sai thì đúng là học bổng vào bằng vận may.” Lớp học im lặng. Một vài tiếng cười khẩy. Cô giáo nghiêm mặt, nhưng không lên tiếng.
Tịnh Di cắn môi, tay siết chặt cây bút. Một giọt nước mắt không kìm được lặng lẽ rơi xuống mép vở. Cô hiểu, Tư Viễn không thật sự muốn làm cô tổn thương. Nhưng cậu không nhận ra, có những lời tưởng chừng vô nghĩa lại là dao cứa vào lòng người khác.
Cô bắt đầu tránh mặt cậu. Không nhìn, không đáp, không đối thoại. Nhưng cậu lại càng trêu chọc mạnh hơn, như thể muốn lôi cô ra khỏi lớp vỏ im lặng. Những món quà lặt vặt viên kẹo, bút mới, khăn tay vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong ngăn bàn, không tên, không lời nhắn. Tịnh Di vứt hết.
Cho đến khi, cô nộp đơn chuyển trường.
Không báo ai. Không chia tay. Cô rời đi như một cơn gió, nhẹ tênh và im lặng.
Sau ngày đó, chiếc bàn cạnh cửa sổ mãi mãi trống.
Không ai ngồi vào đó nữa. Không ai cãi lại giáo viên mỗi khi phát hiện lỗi in sai trong đề. Không còn ai để Tư Viễn giả vờ búng bút vào tay, rồi ngó lơ như không phải mình. Lớp học trở nên yên ắng một cách giả tạo, như thể thiếu đi một gam màu nhạt nhất nhưng khiến tổng thể mất cân bằng.
Cậu từng thử vờ như không có gì xảy ra, như thể cô chưa từng hiện diện đủ lâu để thành quen thuộc. Nhưng mỗi lần nhìn ra cửa sổ, vào đúng góc nắng chiếu xuống cạnh bàn học trống, thứ gì đó trong lòng lại âm ỉ như kim châm.
Một tháng. Hai tháng. Mỗi lần nhìn thấy hộp sữa trong căng tin có hương cô từng thích, tay cậu lại dừng lại. Mỗi khi có người trong lớp đọc điểm to, câu châm chọc vốn đã thành thói quen lại nghẹn ở cổ. Không còn ai để cậu nói: “Ôi học bá điểm kém kìa.” Không còn ai để giả vờ bới móc, rồi lặng lẽ để lại bút mới trong ngăn bàn cô như chuộc lỗi.
Tư Viễn không biết từ khi nào những hành động ấy lại trở thành phần trong thói quen của cậu.
Chỉ biết rằng khi thói quen ấy biến mất, lòng cậu trống rỗng lạ thường.
Thời gian không vì ai mà chậm lại. Cuộc sống tiếp tục trôi, Tư Viễn vẫn đứng đầu lớp, vẫn là thiếu gia với nụ cười kiêu ngạo, với thành tích không ai bì. Nhưng chẳng ai biết mỗi đêm, cậu mở điện thoại, nhìn danh sách liên lạc mà do dự không dưới mười lần. Tên “An Tịnh Di” vẫn nằm đó, nhưng không bao giờ sáng đèn. Tin nhắn duy nhất cậu từng gửi chỉ có ba từ: “Chuyển thật à?”
Không hồi âm.
Cuộc thi học thuật cấp thành phố tổ chức vào cuối năm. Hàng loạt trường tham dự, không khí sôi động căng thẳng. Tư Viễn đại diện đội trường, tất nhiên. Cậu vẫn toả sáng như thường, nụ cười nửa miệng, lời nói sắc bén, không ai nghĩ rằng cậu từng bối rối vì một người con gái.
Cho đến khi cậu bước ra khỏi hội trường, thì thấy một người đang đứng dưới hàng cây.
Tóc cô dài hơn. Da nhợt hơn. Nhưng ánh mắt vẫn vậy vẫn trầm lặng, bình thản như nước lặng đáy hồ. Là An Tịnh Di.
Cậu đứng chết lặng mất vài giây. Tim đập mạnh đến mức thấy khó chịu.
Cô cũng thấy cậu. Nhưng thay vì tránh đi như ngày xưa, cô chỉ đứng yên, tay nắm quai cặp, mắt nhìn cậu không gợn sóng.
Tư Viễn bước đến. Ánh mắt cậu ngạo nghễ như cũ, nhưng giọng lại trầm hơn nhiều so với những lần cười cợt trước kia.
“Trường mới không đủ giỏi, nên phải quay về thi với trường cũ à?”
Tịnh Di im lặng vài giây. Rồi khẽ cười. Cái cười không hề mỉa mai, cũng chẳng vui vẻ. Cứ như thể, cô đã chẳng còn quan tâm đến lời nói của cậu nữa.
“Không phải. Là tôi muốn xem người từng bắt nạt tôi bao lâu nay giỏi đến mức nào.”
Tư Viễn khựng lại. Không ai từng nói thẳng với cậu như vậy.
“Cậu nghĩ tôi thích bị gọi là học bá giả tạo à? Hay thích bị xô lệch trước mặt mọi người? Hay bị chê bai, dè bỉu giữa lớp chỉ vì làm sai một câu hỏi?”
Giọng Tịnh Di không cao, nhưng đầy sức nặng. Như tảng đá rơi thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cậu.
“Tôi từng nghĩ... có thể đó là cách cậu thích một ai đó.” Cô nhìn thẳng vào mắt cậu. “Nhưng nếu thích mà thể hiện như vậy, thì đó không phải tình cảm. Đó là tổn thương.”
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây.
Tư Viễn chưa từng bị ai làm cho cứng họng. Nhưng hôm nay, cậu không biết nên nói gì. Lần đầu tiên, cậu thấy mình thấp hơn cô không phải vì điểm số, mà vì điều gì đó sâu bên trong.
“Tôi xin lỗi.” Câu nói thoát ra khỏi miệng cậu nhanh đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên.
Tịnh Di khẽ gật đầu. Rồi quay đi.
Tư Viễn không để cô bước đi lần nữa. Cậu nắm cổ tay cô, giữ lại. Giọng nói không còn tự tin, nhưng thật đến mức gần như run rẩy.
“Tôi thích cậu. Từ đầu đến cuối. Chỉ là… tôi không biết cách nói ra.”
“Cậu biết không?” Cô quay lại, mắt hoe đỏ. “Tôi cũng thích cậu. Nhưng tôi không đủ dũng cảm để ở lại chờ một lời xin lỗi muộn màng.”
Tư Viễn siết chặt tay cô. Không buông nữa.
“Vậy thì lần này, đến lượt tôi đợi.”
Mấy tháng sau, có tin đồn rằng thiếu gia Cố Tư Viễn ngày nào bắt đầu lui tới một trường tư gần đó mỗi cuối tuần, mang theo hộp cơm tự làm và một quyển sách ngữ văn cũ. Cậu không còn gọi ai là học bá giả tạo nữa, mà bắt đầu giảng bài cho người ta bằng cái giọng trầm trầm, đôi khi vẫn châm chọc nhưng ánh mắt thì dịu lại rất nhiều.
Còn An Tịnh Di, người từng nghĩ mình là kẻ bị ghét nhất thế giới, giờ ngồi cạnh cậu trong quán cà phê nhỏ. Mỗi lần cậu buông lời xỉa xói, cô chỉ cười rồi đẩy nhẹ vào vai cậu. Nắng mùa xuân năm ấy chiếu qua khung cửa, in bóng hai người lên tường.
Và lần này, không ai rời đi trước nữa.