Lưu ý đây ko phải là truyện chỉ là lời mong muốn một ngày nào đó bạo lực học đường bị xoá khỏi trường học .
_____________________________________
Em ước mong một ngày nào đó thật đẹp xung quanh chỉ có tiếng nói cười vui vẻ không có một sự đau đớn nào tại trường học . Một ngày trong xanh cả thế giới không có bốn từ " bạo lực học đường "
Ai từng trải qua rồi ! Chắc cũng biết nó đau đớn thế nào , nhiều lúc chỉ muốn mình.... đi cho r . Cuộc sống này ko bao h những người ngoài cuộc có thể biết được nỗi đau của những người đã từng trải. Ước gì nhà nước chính phủ ra một luật pháp cấm tất cả mọi người bạo lực học đường ở trong trường học thì tốt biết mấy. Nhưng điều đó làm gì có được như em hằng mong ước . Bạo lực học đường nó đau lắm bị mọi người xa lánh chỉ vì một lý do quá vô lý thì đâu ai chịu được. Trong cuộc sống, trong xã hội , trong trường học tại sao cứ phải phân biệt giàu-nghèo , mạnh-yếu làm cái gì. Chúng ta đều là một con người mà ai mà chả được tôn trọng , sao cứ phải dẫm lên lòng tự trọng của người ta làm cái gì. Điều đó khiến cho họ mệt mỏi, đau đớn lắm . Nhưng mà đâu ai quan tâm? Em ghét. Em thực sự rất ghét bốn từ bạo lực học đường . Vì khiến em phải chịu không biết bao nhiêu là tổn thương ước gì một ngày nào đó em có thể vươn xa hơn nữa. Nhưng điều đó là không thể vì đấy chỉ là điều ước. Một điều ước không thể nào xảy ra. Một điều ước vô nghĩa chẳng ai chịu quan tâm. Một số người đã từng bị bạo lực học đường lại còn bị áp lực học tập của gia đình đàn áp. Thì đâu ai mà chịu được chứ. Làm sai thì bị đánh, làm đúng thì chẳng được một lời khen nào . Ba mẹ họ luôn muốn họ phải giỏi nữa giỏi mãi . Mà sao họ không thử nghĩ đến cảm xúc của con cái mình chứ . Nó cũng mệt mỏi nó cũng biết đau mỏi. Sao mỗi ngày đi học về không bao giờ hỏi nó "nay đi học thế nào? có vui không?" Cái câu nói đấy nó khó khăn đến vậy à . Có khi một câu nói hỏi thăm con mình thì nó sẽ vui như thế nào. Không quan tâm con cái của mà chỉ quan tâm đến số đấy là cha mẹ à. Không làm theo cãi lại thì nói là bất hiếu, mất dạy, độc chơi với mấy đứa hư thân mất nết nên ms như này . Mọi người đi đường nhìn vào mặt mình thì thấy sao có như một lần được mọi người tôn trọng thì họ vui biết bao. Cuộc sống này bất công với những người yếu đuối họ bị chà đạp. Nhưng mà họ vẫn có ước mơ! Ước mơ của họ cao đẹp hơn tất cả những người khác mà. Trà đạp lên người khác thì cũng chỉ là những kẻ chỉ biết bắt nạt. Nhiều lúc em đang tự nói với bản thân. Họ bắt nạt mình vì họ không được như mình họ ganh ghét, nên họ mới bắt nạt mình . Một số người ghen tị với điểm số của người khác nhìn thấy người đó không có ai chống lưng. Thì họ đến bắt nạt bạo lực.Họ không thấy ai đứng về phía mình thì họ sẽ càng lớn tới ngày càng nhiều càng nhiều càng nhiều hơn. Đã có một số người thường cắt tóc người khác ,đánh , vì một lý do rất vô lý. Bạo lực học đường sinh ra luôn khiến cho người khác phải đau đớn. Thỏa mãn với kẻ bắt nạt nhưng đâu thỏa mãn với những người bị bắt nạt đâu tại sao cứ phải khiến người khác đau đớn thì bạn mới chịu được à. Ước mơ lớn nhất của em là trong trường học không bao giờ có bốn từ bạo lực học đường.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết ước muốn của em!