Có một lời đồn trong giới pháp sư bóng tối rằng:
Nếu bạn đi lạc vào lãnh địa phía bắc dãy Núi Đỏ trong đêm Huyết Nguyệt, bạn có thể nghe thấy tiếng hát ru mang theo lời nguyền của một nữ phù thủy – và nếu bạn đáp lại tiếng hát ấy, bạn sẽ không bao giờ quay lại là chính mình.
Không ai dám thử.
Ngoại trừ Siro – người từng là thủ lĩnh của Viện Thủ Thư Hoàng Gia, và kẻ được mệnh danh là “kho tri thức sống”. Anh đến đó không vì tò mò, mà vì muốn gặp lại một người – người mà anh đã từng phản bội, từng bỏ lại giữa chiến trường rực lửa, giữa một cơn thịnh nộ có thể xé nát cả trời cao.
Aisella.
Nữ chúa của Lửa Tàn. Đẹp như địa ngục được tạo thành người mạnh mẽ, quyết đoán. Và lạnh lùng như tro tàn chưa kịp tắt
Khi Siro bước vào ranh giới cấm, Aisella không hề ngạc nhiên. Cô ngồi trên ngai đá đỏ rực giữa đỉnh núi, đôi mắt màu hổ phách rực cháy như lửa ma thuật cũ.
“Cuối cùng cũng đủ can đảm quay lại à?” – giọng cô vang lên, không giận dữ, chỉ nguy hiểm như dao mỏng cắt qua da.
Siro cúi đầu. “Tôi đến để xin một cơ hội. Không phải để chuộc lỗi – mà để thuộc về em lần nữa.”
Aisella đứng dậy. Bộ áo giáp ma thuật đen tuyền phản chiếu ánh trăng như thủy tinh rạn. Cô bước xuống từng bậc đá – không vội, nhưng mỗi bước như khiến đất trời phải dừng lại lắng nghe.
“Em không cần người hối hận.” – cô dừng lại trước mặt anh. “Em cần người dám để em điều khiển.”
Siro ngẩng đầu, mắt anh không run rẩy, nhưng có một sự phục tùng đầy tự nguyện.
“Vậy điều khiển anh đi.”
Aisella khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười nửa miệng – sắc lạnh, quyến rũ và đáng sợ. Cô chạm ngón tay vào cổ áo anh, kéo anh lại gần.
“Vẫn biết cách khiến em nổi lửa, Siro.” – cô thì thầm. “Nhưng lần này, nếu dám biến mất một lần nữa… em sẽ không thiêu cháy thế giới đâu.”
Cô ghé sát vào tai anh, giọng rít lên như ma thuật lửa thì thầm:
“Em sẽ thiêu chính anh.”
Anh nhắm mắt, khẽ gật đầu.
“Được. Nếu lửa ấy là của em… thì để anh cháy cùng em lần này.”