Kira — Từ bé đã sống lang thang đầu đường xóm chợ, may mà được một người nhà họ Huỳnh khá giả nhận nuôi. Cậu không được lên làm con nuôi hẳn hoi mà chỉ là kiểu “nuôi để sai vặt”. Làm việc nhà, dọn dẹp, pha trà bưng nước, cái gì trong nhà cũng làm.
Còn Kuro–Con trai độc nhất của nhà họ Huỳnh. Đẹp trai, học giỏi, mà tính tình thì trầm. Mỗi lần về quê nghỉ lễ là lại gặp Kira. Lúc đầu còn gọi Kira là “nhóc con”, Sau lại đổi thành “em”.
Kira thì không giám nhìn thẳng anh bao giờ. Vì địa vị khác nhau quá rõ. Cậu biết thân biết phận.
Đến năm Kuro 23, bị tai nạn xe. Không cứu kịp thời nên mất ngay trong đêm giông.
Gia đình họ Huỳnh từ đó trở nên âm u lạ lắm. Nhà cửa lúc nào cũng thắp nhang, thầy cúng ra vào như cơm bữa. Kira nghe loáng thoáng ông phú hộ nói "Thằng nhỏ mất mà chưa kịp lập gia đình, chưa có người nối dõi".
Mấy tháng sau ông phú hộ gọi Kira lên.
Phú hộ: "Con cũng lớn rồi. Mười mấy năm ăn cơm nhà ta,bây giờ cũng có lúc phải trả ơn rồi".
Kira: "Dạ...người sai gì con cũng nghe theo".
Phú hộ: "Con trai ta... nó mất mà chưa có vợ. Ta muốn con cưới nó".
Cậu tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại.
Kira: "Người nói...con cưới ai cơ?"
Phú hộ: "Cưới thằng Kuro."
Kira: "Nhưng...Kuro mất rồi mà...cưới kiểu gì...?
Cậu hoảng.
Kira: "C..Cái này con không làm được!"
Phú hộ: "Cưới như người sống. Là minh hôn. Không làm cũng phải làm."
Phú hộ: "Người đâu, giữ nó lại."
Cậu hoảng hốt, cố vùng ra nhưng bị đám người làm giữ chặt lại. Bị lôi vào phòng thay đồ bắt mạc đồ cưới màu đỏ thẫm. Cả đầu cậu bị trùm kín bằng khăn đỏ. Tim vậu thì đập mạnh thình thịch.
Cái lễ cưới không rình rang. Chỉ có vài người thân tín và một ông thầy pháp lạ mặt cùng với một tấm bài vị đặt trên bàn thờ.
Sau lễ cưới đó cậu bị đưa vào một căn phòng cũ kỹ. Cửa bị khóa từ bên ngoài. Không đèn, không tiếng người, chỉ có mùi khói và nhang trầm nồng nặc.
Cậu run run tay gỡ chiếc khăn trên đầu, chưa kịp hoàn hồn thì một luồng gió lạnh đã lướt qua bên lưng.
Tay cậu bị kéo giật về phía sau.
Giọng Kuro vang lên: “Vợ của tôi...cuối cùng cũng đến rồi.”
Kira: "Đừng...tha cho tôi...tôi không phải vợ anh...”
Một thân hình cao hiện mờ ra trong bóng tối. Là Kuro. Nhưng không phải dáng vẻ sống động ngày xưa. Anh giờ đây nhìn rất ghê, da trắng bệch, hai mắt sâu đen, vậy mà nhìn cậu chằm chằm không chớp.
Kuro: “Em sợ tôi sao? Tôi ra nhớ em mà.”
Kira: "Anh chết rồi thì đi đi...tôi không muốn...đừng làm vậy với tôi!"
Kira: "Có ai không...hức..cứu tôi!"
Cậu la lên, nhưng cổ họng đã đau rát giọng đã khàn. Một sợi dây đỏ từ đâu buông suống, quấn lấy cổ tay cậu, trói chặt lại. Cậu thì cứ giãy nước mắt rơi liền nhau.
Kuro: “Tối nay là đêm tân hôn của tụi mình mà...em sao lại khóc?”
Kira: "Không..Không được..."
Kuro: “Vợ hư quá... Lại phải phạt rồi~"
Cậu bị trói tay trói chân bị kéo lên chiếc giường đỏ, mắt mờ đầy lệ, không thể giãy ra được nữa.