Tôi và anh ấy gặp nhau lần đầu ở lớp học thêm tiếng anh.Thời điểm đó tôi là một người khá nổi bật không phải vì tôi học giỏi mà là vì tính cách của tôi , theo đánh giá của mọi người tôi là một người khá hài hước và mang năng lượng kết nối khá tốt.Còn cậu ấy là một cậu trai đá bóng siêu giỏi và tính cách cũng khá hợp tần số với tôi.Mặc dù chỉ mới học chung và trò chuyện với nhau vỏn vẹn 2 tuần nhưng chúng tôi đã rất thân với nhau , tôi cũng chẳng biết từ khi nào tôi đã bị nụ cười , giọng nói và ánh mắt ấy hấp dẫn.Vào một buổi chiều vào mùa đông gió trời se lạnh có một vài tia nắng le lói sau những tán cây còn động nước sau cơn mưa nặng hạt vừa rồi.Chúng tôi lại có một buổi học tiếng anh tại con đường hẻm vắng đó.Chúng tôi gặp nhau,lúc tôi vừa bước vào lớp với bộ dạng tươi tắn thì tôi bỗng va phải ánh mắt của cậu ấy,ánh mắt đấy ấm áp như thể chứa cả một ngọn lửa trong đó , nó cũng long lanh như những vì sao, ngay tại khoảnh khắc đó tôi đã biết,tôi thích cậu ta thật rồi!.
Sau khi rời khỏi ánh mắt ấy cả hai chúng tôi đều ngượng chín mặt vì bị đám bạn trêu chọc ,lúc ấy tôi không biết mình có phải ảo tưởng hay không nhưng tôi thấy cậu ấy mỉm cười một cách rất tươi và nụ cười ấy thể hiện lên một điều rằng cậu aya cũng rất thích tôi.
Một khoảng thời gian cứ trôi dài đằng đẳng,bỗng nhiên một hôm chúng tôi đang ngồi học , tôi ngồi sau tấm lưng cao lớn và vững chắc của cậu ấy để làm thì tự dung có một bàn tay mềm mại và thật ấm áp đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi và xoa một cách nhẹ nhàng và nâng niu nhất , tôi sững người,đứng hình trong giây lát tôi ngước mặt lên thì thấy được gương mặt chăm chú của cậu ấy đang nhìn tôi làm bài, tôi vì quá ngại mà đã mắng cậu ấy nhưng trong lòng tôi,thật tâm mà nói lúc đấy đã muốn trao cả trái tim cho cậu ấy rồi.Đó là lần đầu tiên cậu ấy xoa đầu tôi và dần dần cậu ấy đã em việc đó là thói quen, cứ mỗi lần đi học chúng tôi gặp nhau thì cậu ấy lại xoa đầu tôi và đưa tôi một thứ gì đó ,lúc thì gói bánh , lúc thì cái kẹo nhỏ , lúc thì một chiếc kẹp tóc.Khoảng thời gian ấy chúng tôi bám riết lấy nhau , chúng tôi thân tới mức cậu ấy và tôi sẽ luôn nhắntin kể về mọi thứ cho nhau nghe ,chúc nhau mỗi tối ngủ ngon , mua quà cho nhau vào những dịp lễ , bạn bè xung quanh ai cũng trêu rằng chúng tôi đang hẹn hò bia mật.Tại sao lại bí mật ư?,Thì tại vì trong 2 chúng tôi chưa một ai ngỏ lời cả mặc dù cả hai đều xác định tình cảm của đối phương dành cho mình là thật lòng .
Nhưng đâu có gì là tồn tại mãi mãi.Vào hè năm ngoái tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa vì một phần chúng tôi không đi học và một phần vì ba mẹ chúng tôi quá khó để con mình đi chơi với một người khác giới.Thời gian của chúng tôi dành cho đối phương cũng dành ít đi và rồi đến một ngày tôi và cậu ấy đã xem nhau như hai người xa lạ ,như chúng tôi chưa từng gặp gỡ chưa từng có những cái bánh cái kẹo ấy .
Khi đi học lại thì tôi nghe tin cậu áy dã nghỉ lớp học thêm tiếng anh ,tôi rất buồn nhưng vì chúng tôi chung trường việc nhìn thấy cậu ấy đã là một thói quen hằng ngày của tôi , tôi biết rõ cậu ấy sẽ đi đến chỗ nào để chơi đùa cùng đám bạn vào giờ giải lao ,tôi biết rõ ậu ấy thường mua gì ở căn tin, nhưng tôi không thể biết được trái tim cậu ấy có còn dánh cho tôi hay không .
Nhưng một hôm nọ , một ngày mà trời không mây nắng cũng không có gió thì buồn hiu chẳng thèm thôi cành cây cũng chẳng thèm đung đưa , hôm ấy tôi đi tới lớp tiếng anh học như mọi khi tôi vẫn làm thì vừa bước tới cửa tôi thấy bóng lưng của ai đó quen quen ,lòng tôi ngờ nhờ bắt đầu nghi ngờ , tôi tiến lại gần hơn thì , đúng! đúng thật là cậu ấy , cậu ấy đã đi học trở lại hôm ấy tôi vui , niềm vui không thể dùng từ nào để tả nỗi .Dù vui là vậy nhưng chúng tôi chẳng nói gì với nhau cả buổi lúc về ,tôi và cậu ấy có đi qua nhau và cậu ấy có lén nhìn tôi một cái , đúng vậy chỉ một cái nhưng ấy mắt ấy không giống ngày xưa nữa,nó không còn chút gì gọi là tình cảm trong ấy nữa , đôi mắt ấy bây giờ khi nhìn tôi chỉ toàn là khó chịu khonh bỉ .Tôi chẳng biết mình đã làm gì cậu ấy để cậu ấy ghét tôi đến thế.Nhưng tôi vẫn cứ kiên trì thích cậu ấy , tính một cách lặng lẽ , thích bằng những cái nhìn từ xa , những lời nói tâm sự vơi bạn bè mà không để cậu ấy biết . tôi cứ thế đấy rồi đến một ngày tôi bỗng nghe tin cậu ây sẽ chuyển đến một nơi khác để sống , điêuc này đồng nghĩ với việc rằng là tôi và cậu ấy mãi mãi sẽ không gặp lại nhau . Thời khắc ấy tim tôi nhưng lệch nhịp nó đã không đập trúng quỹ đạo của nó nữa , nó đập loạn xạ , cảm giác này ôi thật khó chịu nhưng đây là quyết định của cậu ấy tôi không thể thay đổi được.Bạn bè khuyên tôi nên nhắn tin hoặc gặp mặt nói chuyện một lần thẳng thắn với cậu ấy đi nhưng tôi không thể , tôi không đủ dũng cảm để nói ra , nhưng tôi cũng không muốn mất cậu ấy .Trong suốt thời gian tôi suy nghĩ thì một hôm như mọi hôm tôi vào trang cá nhân của cậu ấy để xem hôm nay cậu ấy đăng lại cái gì tâm trạng cậu ấy ra sao thì tôi đã khựng lại khi thấy tên của một người con gái được xuất hiện rất nhiều trong phần đăng lại ủa cậu ấy và cái tên ấy không phải của tôi mà là một người bạn rất thân rất than của tôi .Tôi không ngờ tôi lại dính vào câu chuyện tiểu thuyết này khi người mình thích yêu bạn thân của mình vàoo ấy biết rõ tôi rất thích cậu ấy .Hôm đó tôi khóc rất nhiều rất nhiều tôi khóc như có cả một đại dương trong mắt tôi đang chảy không ngừng vậy . Điều đó khiến tôi suy sụp trong thời gian dài . tôi bắt đầu sống khép mình lại và không còn tin tưởng bất kì ai nữa .Tôi đã cố gắng vượt qua nó từ từ và chậm rãi cuối cùng toii chọn đi du học để làm lại và quên đi tất cả .Quên luôn người tôi từng rất yêu trong suốt 4 năm cấp 2 .Tạm biệt!
(CÂU CHUYỆN DỰA TRÊN TÌNH TIẾT THẬT ỦA TÁC GIẢ NÊN NHIỀU PHÂN ĐOẠN BỊ CẮT BỚT)
//MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ BỎ QUA SAI XÓT Ạ//